- Thưa cụ trong bài viết "Thế nào là vọng?" bác Đại Ngu cho rằng khi còn "ngã" thì mọi niệm đều là vọng. Vậy khi còn ngã mà "Tri vọng" thì sao?
- Tri vọng cũng vọng!. . .
- Vậy thế nào mới là "tri vọng"?
- Không vọng không tri!
- Làm thế nào để được vậy?
- Rời bỏ mọi khái niệm và tức khắc chẳng chần chờ!. . . .Kể cả điều này cũng chẳng được xem như là một khái niệm!. . . .
- Mô Phật! Tôi hỏi khí không phải? Cứ "trụ ngã mà tri vọng" có phải là phương pháp chùi bụi của ngài Thần Tú:
Thân là bồ đề cội
Tâm như gương sáng đài
Giờ giờ siêng phủi quét
Chớ để nhuốm trần ai
Còn điều cụ nói lại giống như lời Lục Tổ dạy:
Bồ đề vốn không cội
Gương sáng cũng không đài
Nguyên chẳng có một vật
Sao gọi phủi trần ai?
- Đấy là nhận xét của chú. . .Còn tôi tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. . . Xin chú Ba tác bạch việc này với chư tăng và chư thiện tri thức rồi nói lại cho tôi biết với!. . . .
Xin Tổ xá tội. . .nương theo âm vận bài thơ của Tổ. Già xin tặng chú mấy câu để đọc cho vui lúc uống trà:
Nguyên chẳng có một "vọng"
Sao nhọc lòng cố "tri" ?
Tư Rượu Đế/19/2/2006