. . . Một chủng từ khi gặp duyên khởi không phải khi nào cũng sinh ra vọng niệm.

Nó khởi kệ nó, nếu như bạn không chấp vào nó thì thôi. Cái chấp vào cái được khởi lên, rồi nghĩ làm sao có được cái đã khởi lên đó, mới là vọng niệm.
Nó sinh ra, cũng chẳng làm bạn rối loạn tâm. Vì nếu cứ sinh ra mà rối loạn thì tâm bạn loạn 24/24 liền đấy.
Nói chung, đây là vấn đề khá phức tạp, nói chỉ như là vẽ đường bay của chim trên giấy. Nó cũng thú vị, nhưng đừng coi nó là đúng.

. . .

 

Hồi âm từ bài viết trên:

 

Nó khởi kệ nó, nếu như bạn không chấp vào nó thì thôi

-  Không còn chấp, thì nó chẳng khởi.

 

Cái chấp vào cái được khởi lên, rồi nghĩ làm sao có được cái đã khởi lên đó, mới là vọng niệm.

-  Dù không chấp vào cái khởi lên và suy diễn. Nhưng còn chủng tử ở Tạng thức, tức còn tâm trí. Nghĩa là còn ngã.. . .Còn ngã thì mọi niệm đều là vọng.

 

Một chủng tử khi gặp duyên khởi không phải khi nào cũng sinh ra vọng niệm.

-  Tất cả niệm đều là vọng vì còn ngã. Nếu không, dù gặp duyên cũng chẳng khởi được, vì tri hành hợp nhất, chẳng còn thức.. . .Mô Phật!. . .Đó là bạch tịnh thức! . . . .

 

Nó sinh ra, cũng chẳng làm bạn rối loạn tâm.

-  Chẳng làm rối loạn tâm. Nhưng vẫn còn tâm trí. Nghĩa là còn ngã. . . .Mô Phật!. . .Còn ngã tức là còn rối loạn!. . . .

 

Mô Phật!. . .Đệ tử chẳng dám hí luận. Nhưng vì nhu cầu tu tập nên mạn phép trình bày kiến giải của mình. . . .Kính xin Như Lai và chư tăng cùng chư vị thiện tri thức xá tội cho!. . . 

 

Đại Ngu/18/2/2006