Tư Sún làm ra vẻ hiểu biết:
- Hềhề!. . .một trăm con voi đều quay đầu phủ phục về phía chùa. Riêng chỉ có con này là quay đầu ra. . .liền bị chư Thiên chém đứt một phía mông. . . .Thuyền ta sẽ đi vào khe nứt ấy để vào chùa. . . .
- Nói vậy bây giờ chúng ta quay ra cũng bị chém đứt mông như vậy sao?!. . . .
- Hềhề!. . .Nếu bây giờ mấy bác quay ra không chờ đến chiều về như đúng hẹn. . . thì sẽ bị chém đứt túi chứ không phải đứt mông!. . . .
- !. . . .
. . .
Thuyền len lỏi và cập vào bến!. . . .Bếp Trời đây rồi!. . . .
Quả đúng vậy. . . .trước cửa chùa ngoài mấy cửa hàng lưu niệm. . . san sát quán ăn, quán phở, quán nhậu, quán thịt rừng . . .
Khói bốc lên nghi ngút. . .tiếng xào nấu. . .tiếng Dô của bọn nhậu vang động. . . gà luộc. . .đầu thú rừng mới cắt máu tươi còn nhỏ giọt. . .từng chùm hành tỏi. . .rau mùi treo lủng lẳng. . . Quần bò. . .váy ngắn lượn qua lượn lại. . . .tiếng nhạc xập xình. . .tiếng băng tụng kinh cầu an. . . .tiếng hát Karaokê ông ổng. . . tiếng nhạc chầu văn ẽo ợt chua lét. . . tiếng cười. . .tiếng cãi vã. . .mời chào. . .
Ôi!. . .Giai điệu của mùa xuân nơi cửa Phật là thế sao?!. . .
Mưa xuân rơi lất phất. . .bùn non lép nhép. . .rác rưới khắp nơi. . . .khói hương mù mịt. . .mùi nồng nồng hăng hắc trộn với mùi tanh tanh. . .thum thủm của mồ hôi người!. . .mùi rác. . .mùi nước cống. . .và vô vàn những mùi không tên. . trộn thành cái mùi đặc biệt . .mà chắc, chỉ nơi nầy mới có!. .
Ôi!. . .vui thật. . .đúng là Bếp Trời nơi trần thế!. . . Đúng là niết bàn thời mạt pháp!. . . .
Nhan nhản đó đây những người đổi tiền lẻ đang mời chào. . . Một ngân hàng lưu động như vậy tiến lại phía Tư Chim:
- Đoàn ta đổi tiền lẻ đi bác. . . .một nghìn lấy tám trăm. . . .
- Trời đất. . .ăn lời gì ác ôn vậy. . . .
- Này ông bảo ai ác ôn. . . .muốn có tiền lẻ để đổi cho khách tụi này cũng mệt bở hơi tai chứ phải chơi đâu. . . .tiền lẻ đâu phải tự trên trời rớt xuống. . . .Này ông xem kìa. . . .
Nhìn theo tay chỉ. . .Tư Chim thấy ở phía suối Giải Oan rất nhiều người đang thi nhau ném tiền xuống nước miệng rầm rầm khấn vái. . . .Theo lời Tư Sún thì phía cuối con suối có một cái lưới lớn chăng ngang để tiền lẻ trôi tấp vào đấy. . . .Hàng ngày có người kéo lưới lên. . . phơi khô. . .ủi cho thẳng . . . .rồi lại cho người mang ra để đổi cho khách. . . .cứ quay vòng như vậy cũng lời khối. . . .Hềhề. . . đúng là lộc Phật!. . .đâu có cái gì lời nhiều và nhanh như vậy chứ!. . . .
Mọi người ai cũng đổi tiền lẻ dù là hơi đắt một chút. . .nhưng cũng còn hơn phải tốn rất nhiều tiền nếu đặt đủ các ban. . . .
Thế mà bà cụ mặc áo xanh đỏ trong đoàn lại không đổi! . . . .
Bà ta bước lại bàn thờ. . .chấp tay khấn lầm bầm trong miệng. . . đặt tờ giấy bạc một nghìn xuống đĩa. . . .xong vơ tiền lẻ trên đĩa. . .đếm và cầm trên tay. . . Lập tức đám đông la ó:
- Sao bà dám lấy tiền cúng của thập phương.
- Báo cho bảo vệ
- . . . .
- Mô Phật! . . .tôi đâu có lấy. . . .Tôi đặt xuống một nghìn và lấy lại tám trăm tiền lẻ. . . như vậy là tôi cúng dường cho tam bảo hai trăm đấy chứ. . . .Chẳng phải mấy bác cũng chỉ đặt tiền lẻ vào đỉa, ai cũng chỉ đặt một trăm, hai trăm thôi sao? Đâu ai đặt lễ tiền chẵn bao giờ. . . .Hềhề!. . . .nếu chẳng phải vậy sao mấy bác lại đổi tiền lẻ trước khi cúng dường!. . . .
Tư Chim và cả đoàn cười nôn ruột. . . nhìn lên bàn thờ, tượng Phật nào cũng đang cười!. . . .Hềhề!. . .không cười sao được. . .hoạ có là gỗ đá!.
Một thằng bé kéo tay mẹ nó chỉ vào cái bát hương có chụp bằng sắt ở trên và hỏi thật to:
- Mẹ ơi!. . .Bát hương mà cũng đội mũ bảo hiểm hả mẹ!. . .
- Suỵt!. . .Con đừng chỉ chỏ vào ban thờ và chớ nói bậy mà bị quở bây giờ. . . .
Thế nhưng thằng bé chẳng sợ bị quở nó cứ kéo tay mẹ hỏi mãi. . . .Tư Chim thấy vậy liền bảo:
- Cháu đi đường ngồi trên xe gắn máy, chẳng phải cũng đội mũ bảo hiểm là gì?. . .Chư Phật xuống trần gian để độ sanh cũng phải đội mũ bảo hiểm chứ?
- Thế Phật cũng đi xe gắn máy à?
Tư Chim túng quá đành nói bừa:
- Xe gắn máy Tàu quá rẻ dể mua, còn xe hơi thuế cao quá làm sao mua nổi!.
Mẹ thằng bé nghe đến đây thì nổi cáu. . . .
- Con đừng nghe ông này nói đùa. Bát hương phải đội mũ sắt là vì để tránh người đi lễ đốt hương quá nhiều gây ô nhiếm!. . . .Con cứ xem chỗ kia thì biết. . . .
Nhìn theo tay chỉ. . .Tư Chim thấy tại cái lư lớn trước ban Công Đồng đặt ở ngoài trời không có mũ sắt . . . Hương cắm tràn cả ra chung quanh. . .
Không biết cơ man nào người là người. . . Kế hoạch hoá sinh đẻ bao nhiêu năm rồi mà sao người nhiều thế không biết!. . . .Mọi người đang sì sụp lễ bái. . . Trên tay nhiều người đang cầm những bó hương lớn khói bay mù mịt, tàn lửa vung vãi khắp nơi . . .Một người của Ban Tổ Chức lễ hội đang đứng cạnh đấy, dưới chân ông ta là đống hương đã tắt, cao đến ngang đầu gối. . .Ông ta liên tục rút hương trong lư ra nhúng vào một thùng nước đục ngầu cho tắt rồi vứt xuống đất. . . .
Tư Chim đốt hương cắm vào lư. . . cả đoàn nhắm mắt chấp tay lâm râm khấn nguyện. . . thì có tiếng tru tréo:
- Trời ơi sao lại rút hương của tôi. . . tôi mới cắm vào chưa kịp khấn thì ông đã rút ra. . . như vậy Trời Phật làm sao chứng cho tôi được chứ. . .
Mặc cho tiếng tru tréo. . .ông ta như bị say khói hương. . .chẳng hề mở miệng ra. . .cứ liên tục đưa tay rút hương ra nhúng vào nước cho kịp với hương đang tới tấp cắm vào!. . . .
. . . .Tiếng rì rì rầm rầm. . .tiếng hít hà xuýt xoa như ăn phải ớt. . . Ai cũng muốn chư Phật biết sở cầu sở nguyện của mình nên khấn thành lời rất tha thiết. . . Mẹ thằng bé đứng bên cạnh Tư Chim khấn rõ to. . .Lập tức một bà béo đứng bên ý kiến:
- Này vừa vừa thôi chứ. . .chị tưởng đây là nhà của chị chắc. . .khấn to thế thì bố ai khấn được nữa. . .
Mẹ thằng bé thấy ai nấy đều nhìn mình thì sợ hãi im bặt. . . .
Bà Béo liền nhắm mắt chấp tay, hít hà xuýt xoa khấn khứa xin xỏ đủ điều. . .nào là con thi đổ đại học. . .nào là chồng thăng quan tiến chức. . .nào là gia đình mình đắc tài, đắc lộc đắc bình an. . Nào là mình mua may bán đắt trúng mánh nhiều hơn năm cũ. . . chồng mình không theo vợ bé nữa, chí thú làm ăn. . .v .v.và. v.v . . .
Thấy bà ấy xin đủ cả, thứ gì cũng có. . . Biết không thể xin nhiều hơn thế được!. . . . . . Tư Chim liền chấp tay, cũng nhắm mắt. . .cũng hít hà xuýt xoa và khấn rõ to:
- Mô Phật con cũng xin y như bà này. . . .con cũng xin y như bà này. . . .con cũng. . . xin. . . y. . .như. . . bà . . .này! . . . .
Bà béo liền mở mắt ra, hùng hổ:
- Này tôi nói cho mà biết. . . đây là chỗ linh thiêng. . .không phải chỗ cho mấy người tới đây đùa bỡn đâu nhé. . . .
Hoảng hồn Tư Chim cùng cả đoàn vội lủi ra chỗ khác! . . . .
Người đông như kiến. . .người từ cáp treo xuống. . . người từ chùa lớn lên. . . người từ động trên xuống. . .Thế là trên núi mà vẫn kẹt đường. . . Kẹt đường bây giờ thành cái dịch hay sao ấy. . . .chỗ nào cũng kẹt. . .trên núi cũng kẹt!.
. . .Tiếng cãi vã chửi nhau. . . tiếng niệm Phật. . .tiếng la móc túi. . .tiếng chửi thề. . .và tiếng loa hướng dẫn. . .làm cả đoàn Tư Chim ngần ngại. . . .
Chẳng biết làm sao. . .cả đoàn quyết định đành leo dốc vậy. . . .
Mấy người ngoại quốc đi ngược chiều, chấp tay ngả đầu chào bằng thứ tiếng Việt lơ lớ:
- A Di Đà Phật!. . .A Di Đà. . .P. . .h. . .ậ. . .t!. . .
Lập tức đám thanh niên choai choai đi cùng với đoàn trả lời . . .kèm theo những tràng cười hô hố. . . .
- A Di Đà Mệt!. . .A Di Đà. . .M. . ệ. . .t!. . .
Tư Chim lắc đầu ngao ngán! . . ..Tình thật bây giờ hắn mới bắt đầu thấy nhớ và quí cái khung cảnh yên lặng tĩnh mịch lâu nay mình vẫn ngụ mà chẳng hề cảm nhận được gì!. . .Hắn rất muốn quay về chẳng đi lễ nửa mà không dám. . .bởi hắn sợ bọn Hai Răng Vàng và đàn em chém sứt túi!. . . .
. . . .
Cuối cùng rồi cũng la lết lên được đến động chính. . .
Từ trên dốc nhìn xuống, chẳng thấy gì ngoài khói hương mù mịt và đèn điện đủ màu thắp ở các ban dật dờ như đèn trên ghe đánh cá ngoài rạng lúc biển mù sương. . .
Người trên cáp treo đang tràn xuống. . .người đi bộ ngoi ngóc trồi lên. . .người từ trong động đang đội lễ đi ra. . . Nhưng đông hơn cả là người đang cố chen vào!. . . .Ôi!. . .đông như kiến đang chen nhau để đội mâm vào lễ. . .vai thích vai. . .chẳng còn một chỗ chen chân. . . .Trời lạnh thế, mà ai nấy mồ hôi mô kê đầy mặt. . . tiếng mẹ gọi con. . . bà gọi cháu. . .trai gái gọi nhau lạc cả giọng. . .Tiếng tụng kinh trong loa rè rè chẳng át nổi tiếng ồn như chợ vỡ! . . .
Tư Chim và cả đoàn ngao ngán. . . Thế này thì làm sao vào để lễ Phật?. . . Mọi người cùng cố chen, nhưng chỉ được một chút thì kẹt cứng không thể vào nổi!. . .Mô Phật. . .Nếu đứng ở đây mà lễ, thì có khác gì lễ vào mông người khác chứ!. . . .Còn nếu trở ra đứng trên dốc mà bái vọng xuống thì thà đừng cố leo lên đây làm gì. . .ở chân núi bái vọng lên cũng thế thôi!. . . .
Tư Sún đi theo đoàn bây giờ mới lên tiếng:
- Yên trí đi. . .ngựa hay lo gì đái ị. . .Mấy bác cứ đặt mâm lễ rồi giao cho thằng em này là xong. . . .
Hắn đưa tay chỉ mấy tên đầu gấu cùng đi và cười nhăn nhó:
- Hềhề!. . .Mấy đứa này. . . sẽ hộ tống em lấn vào đặt lễ tại ban chính cho các bác. . . .Còn các bác thì cứ ở đây bái vọng vào là được. . . .Mô Phật, quan trọng là đồ lễ và tờ sớ của mình được đặt trên ban chính hay không đấy chứ!. . . Nơi ấy gần Phật thì Phật mới biết. . .chứ còn ở đây thì khác gì mấy bác ở Hà Nội, còn lên đến đây làm gì!. . .
Biết là hắn tìm cách kiếm tiền. . .nhưng không còn cách chi hay hơn nên cả đoàn đều bấm bụng đồng ý cái giá cắt cổ do hắn đưa ra. . . .Vả lại, mọi người cũng quá mệt mỏi rồi!. . . .Ai cũng mong đặt lễ và cúng cho xong để còn xuống núi. . . .
Tư Sún đội mâm lễ lên đầu. . .ba đứa đầu gấu khác ở ba phía. . . chúng đồng loạt lấn thật mạnh vào đám đông. . . Mọi người la ó. . .nhưng mặc kệ. . . .chúng cứ lấn và tiến thật nhanh về phía ban thờ tam bảo. . . .
Quên cả chánh niệm và tỉnh giác. . .Cả đoàn vung tay múa chân hò reo cổ vũ. . .
Ô!. . .Bỗng nhiên Tư Sún đột nhiên đứng lại. . . hắn quay mặt lại nhe hàm răng sún cười hềhề. . . .không đi nữa. . . Thằng đàn em đứng bên cạnh hắn đưa bàn tay xoè ra 5 ngón làm động tác "chưởng" về phía đoàn. . . .Tư Chim còn đang ngơ ngác, thì có tiếng nói bên cạnh the thé như tiếng lại cái:
- Ý anh Tư là khó và mệt quá. . .đoàn phải chi thêm năm chục nghìn nữa nếu không thì anh ấy không đi nữa!. . . .
- Trời ơi là trời!. . .Thế có là bắt bí nhau không chứ!. . . .hay là ta bỏ quách mâm lễ này. . .lễ vọng từ xa rồi xuống núi. . . .Tôi chịu hết nổi rồi! . . .Mà mày là thằng nào hả?
- Hềhề!. . .Cháu là em của anh Tư Sún có nhiệm vụ nhận tiền của mấy bác. . . .Bác nghĩ lại đi. . . Năm chục nghìn có là bao so với giá trị của mâm lễ chứ!. . .
Thế là Tư Chim lại thay mặt cả đoàn chưởng qua chưởng lại với Tư Sún để ngã giá . . . Tiền được đưa cho thằng lại cái!. . .
Lạy Phật. . .cuối cùng thì mâm lễ cũng được đặt trên ban thờ chính của động. . . Tư Sún đưa tay lên trời ra hiệu đã làm xong!. . . .
Tư Chim và cả đoàn yên lặng quì xuống trên nền đá núi ẩm ướt. . . .Giây phút này cái hỗn độn nhố nhăng như biến đi đâu mất. . . .Niềm tin và sự thành kính khiến nước mắt họ rưng rưng. . .Tư Chim thay mặt cả đoàn khấn thật to:
- Lạy chư Phật mười phương. . . vượt qua bao lớp bụi trần, đệ tử chúng con lại về đây. . .thành tâm cúng dường và đảnh lễ Như Lai. . . Xin ơn trên gia hộ độ trì để chúng con và chúng sanh trong các cõi đồng thực chứng giác ngộ. . . .
Có tiếng ai khóc thút thít!. . . Hình như mưa nặng hạt hơn. . . . Tóc tai quần áo mọi người đều ướt sũng. . .giày dép đều bê bết bùn non. . .Thế nhưng chẳng ai thấy lạnh. . . .Hình như ngọn lửa tam muội trong tim họ đang cháy. . .đang toả sáng và truyền hơi ấm!. . . .
Cuối cùng thì Tư Sún cũng đội mâm lễ trở ra. . . .
May quá. . .đường trơn trợt là thế mà cả đoàn cũng đã xuống đến chùa chính. . .Tư Chim thay mặt mọi người đốt sớ và vàng mã đã trót mua. . .
Bước ra phía sau. Bắt chước mọi người hắn đốt tờ sớ vào lầu hoá sớ. Còn quần áo, mũ, giày dép, tiền vàng âm phủ thì đốt ở nơi qui định đốt vàng mã.
Khói lửa nghi ngút. . . .Khấn vái sì sụp. . .
Trong khi chờ mọi thứ cháy thành tro, tò mò hắn hỏi một cụ già:
- Thưa cụ cái thuyền bát nhã này đẹp quá, sao lại đốt đi!. . .
- Lão cúng cái thuyền bát nhã này để gia tiên của mình có phương tiện vượt bến mê về Tây Phương cực lạc. . .
- Thế nếu gia tiên của cụ không dùng thuyền về cõi Phật mà lại dùng để quay về dương thế thì sao?
- Hềhề!. . .chả thấy cụ nào về nhà cả, nên tôi chắc về trên ấy hết rồi! . . .
- Tôi chả đốt cái thuyền nào mà gia tiên của tôi cũng chẳng thấy về khi nào!. . . .
- Thế cậu cho đây là mê tín dị đoan chắc? Cậu không thấy cái bảng to tổ bố ở kia sao? Người ta qui dịnh rõ ràng đây là nơi đốt vàng mã công khai thế kia. Vậy nếu là mê tín dị đoan thì đâu được phép làm như vậy chớ?
Ngồi trên xe quay về Hà Nội. . .mọi người ngủ mê ngủ mệt. . . Riêng trưởng doàn Tư Chim thì lại không ngủ được. . . .Bởi hắn đang làm nhiệm vụ. . .chưởng. . .chỉ. . .phẩy. . .và đếm . . .liên tục. . . .
Xe phóng vù vù. . . cờ bay phần phật. . .Bỗng bà cụ già mặc áo lễ xanh đỏ vừa vỗ bồm bộp vào cái mâm vừa tru tréo:
- Thế này thì có chết không chứ. . . nhầm rồi ông trưởng đoàn ơi! . . . .không phải mâm lễ của đoàn. . . .thằng bợm sún răng ấy lấy lộn mâm lễ của người khác rồi. . . .tờ sớ ông đốt chẳng phải của đoàn ta . . . thế thì Trời Phật làm sao biết mà chứng chứ!. . . .
HuHu!. . .bà già nấc lên ngẹn ngào. . .chấp tay thành kính. . .ngửa mặt lên trời cầu
xin chư Phật xá tội! . . . .Tư Chim lặng yên không nói gì. . .hắn không còn sức để nói nữa! . . . Cả đoàn thì đang ngủ mê ngủ mệt! . . . .
Mô Phật!. . . Hắn nghĩ, chắc mọi người đang mơ được lên niết bàn!. . . .
Mây/16/2/2006