Cúi đầu xuống đất chẳng thấy bóng mình đâu Gặp "Người rong chơi" tôi những toan đánh bạn Khây khẩy được vần "LƠI" Ông bảo "Về thôi!"
Mạc Tuấn/11/2/2006
Ngẩu hứng từ bài thơ trên:
Về thôi.
(Tặng Mạc Tuấn)
Về thôi tức thôi về.
Về thôi tức thôi, về.
Về thôi tức về rồi, thôi
Về thôi tức về, rồi thôi
Về thôi tức về thôi!. . .
Ôi!. . .
Không tôi
Cùng trôi
Nên về thôi!. . .
Hoa Gió/11/2/2006