Chuyện xưa kể rằng:

Một hôm Tổ đến một ngôi chùa kia.

Nhân thấy gió thổi phướng bay. Hai vị tăng ở đấy liền tranh luận với nhau.

Một người bảo:

-        Gió động

Người kia bảo:

-        Phướng động

Nghe vậy Tổ liền bảo:

-        Chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, mà tâm các ngài động. . . .

. . . .

Mô Phật, chuyện xưa tưởng đã qua, ai ngờ lại sống dậy ở Quán Trà. . . Tại sao vậy à?. . .

Chư huynh muốn biết, thì mời thưởng thức bài thơ "Vịnh rót nước" của Ăn Mày và bài ngẩu hứng của bác Tư Rượu Đế dưới đây:

 

Vịnh rót nước.

 

Nước ở nút chai ồ ạt thế
Nước ở ngoài chai hờ hững trôi
Hay là nước chẳng còn chi vậy
Trôi nhanh chậm cũng chỉ là nước
Chậm hay nhanh nước cũng cùng trôi.

 

Ăn Mày/11/2/2006

 

Ngẩu hứng từ bài thơ trên:

 

Lùng bùng.

 

Nước chảy là nước chảy

Tâm ồ ạt nghe nước ồ ạt!

Nước chảy như nước chảy

Tâm hửng hờ nghe nước hửng hờ!

 

Bản lai vô nhất vật

Như thật chẳng hết còn!

 

Nghe cùng trôi liền chấp cùng trôi

Tưởng có trôi có cùng

Chấp lùng bùng tưởng đạo!. . .

Xạo!. . .

 

Tư Rượu Đế/11/2/2006