Sức xuân
Chiều cuối năm lặng yên và giá rét.

Trong mưa bụi, đá già ẩn hiện đó đây. . .Rừng đào phai nở đầy hoa phơn phớt hồng, như thực như hư.

Mai trắng nở đầy hai bên suối đá. Từng chặp. . .từng chặp. . .những cánh hoa li ti  rơi khe khẽ trên vai. . . trên người các bức tượng La Hán bằng đá núi rêu bám xanh rì.

Quán gió vắng tanh và lạnh lẽo. . .

Cây cau già rụng một tàu lá vàng sậm bên lu nước mưa. . .

Phía bờ hồ lá bàng đỏ ối rụng đầy trên đám cỏ non ẩm ướt. . . .Lũ giang cánh xám đã về trên cây đang trò chuyện ồn ào. . .

Con Cốc và con Keng đang cuộn đuôi nằm ngủ. . . .Tết chó đang về mà chẳng con chó nào biết. . . chẳng con chó nào hay. . . .

Cụ già chậm chạp bước ra mưa. . . .kéo cao cổ áo. . . húng hắng ho. . . .từ từ nhặt tàu lá cau. . .ngước mặt nhìn lũ giang. . .trên môi nở nụ cười yên lặng. . . . chậm chạp quay vào gian nhà trống. . . .

Lấy kéo cắt mo cau thành cây viết. . . mở nắp hộp sơn đã gần hết. . . khô và đặc quánh. . .nhặt hai tấm ván bìa mối ăn lổ chỗ. . . lau sạch và đặt trước mặt. . . .

Yên lặng nâng cây bút mo cau bằng hai tay, cụ cung kính đảnh lễ hư không.

Con tim già nua bồi hồi xúc động. . .

Chấm sơn vào bút. . . lặng yên để con tim tự viết. . . lặng yên và đồng cảm để mùa xuân về trên cái bút mo cau. . . .

 

Xuân đón xuân về, tết đón tết.

Ta hội ta là, hoa hội hoa.

. . . .

Cái Na đã mang câu đối tết ra dựng ngoài vườn đào, ngay lối vào quán gió. Vừa rót trà cho ông, cô vừa phủi mưa bụi còn bám trên tóc cụ già:

-         Thưa nội, con không hiểu ý nghĩa hai câu này?

-         Này cháu, người tu tập thân tâm thường an lạc ngày nào cũng là "xuân". Nên nay mùa xuân vĩnh cửu ấy đón cái mùa xuân có đến có đi.

Này cháu, người tu tập ngày nào cũng là lễ hội bởi tuỳ duyên an lạc chẳng tham cầu, ngày nào cũng vui như tết. Nên cái tết vĩnh cửu ấy đón cái tết có đến có đi. Bởi thế nên :

 

Xuân đón xuân về, tết đón tết.

 

Này cháu, người tu tập bên trong hội nhập đồng nhất với Phật tánh thường hằng. Bên ngoài tuỳ duyên hoà hợp hội nhập thật sự với mọi người. Cái Một và "Cái toàn diện" là không phân hai. Nên không có ta có người, mà chỉ có cái nhất như. Trong ta có giòng máu và nhịp đập của con tim người khác. Trong người khác có nỗi buồn và niềm vui của chính ta. Nên người khác cũng chính là ta đang hiển thị theo một duyên khác. Bởi vậy ngày tết khách đến thăm, ta thấy như ta về với chính ta. Nên gọi là:

 

Ta hội ta là

 

Này cháu, người tu tập do trang nghiêm và thanh tịnh, do chánh niệm và tỉnh giác, do tự biết và thuận tự nhiên cùng trôi với vạn pháp như hoa tự có hương có sắc. . .nên gọi là pháp hoa.

Nay tết đến, pháp hoa vĩnh cửu hội nhập với hoa có nở có tàn của mùa xuân. Nên gọi là:

 

Hoa hội hoa.

. . .

Cụ già đã ngừng nói từ lâu. . . .bốn bề lại lặng yên. . . .Một tia ánh nắng ấm áp của mùa xuân vừa đến, đang bước nhè nhẹ vào gian nhà trống không. .

Cô gái yên lặng nhìn ra vườn xuân. . . .Sắc xuân hồng trên đôi má. . . .Ý xuân long lanh trong ánh mắt. . . Nguồn xuân đang tuôn tràn theo nhịp đập con tim. . . .

 

Ô hay!. . . mùa xuân vẫn có đấy tự bao giờ!. . . .

 

Cỏ May /24/1/2006