Nếu thế gian chỉ toàn đàn ông hoặc toàn là đàn bà, thì tu hành dễ biết bao! . . .

Thế, nhưng sự đời chẳng vậy!. . .

. . .
Hàng ngày Nasrudin chỉ việc mang đôi giày chật ních vào chân. Thật chật!. . . Cái chân bị bóp chặt! . . . Căng thẳng và bức xúc!. . . Khổ não và phiền muộn! . . .

Nhưng tối đến, khi cởi giày đi ngủ thì: Ôi! . . .Sung sướng làm sao! . . . Hạnh phúc làm sao! . . . An bình và khoái lạc! . . .

Hoá ra giải thoát là vậy! . . . Thật đơn giản! . . .Thật bình thường !. . .

. . .
Tối kia, Nasrudin mệt mỏi lịm vào giấc ngủ, quên cởi giầy! . . .
Trong mơ hắn thấy có vị Thần vác chuỳ đến đập vỡ đôi giầy ở chân.

Đôi chân bỗng được an lạc. . . được giải thoát. . .nên bay vút lên Thiên Đàng!

Cái Đầu ganh tỵ:

-        Thế ra công lao thuộc về hắn ? Mà không phải ta ư ?

Cái Đầu đuổi theo lên Thiên Đàng!

Vị Thần vác chuỳ liền giáng vào Đầu một nhát. Đầu vỡ làm hai mảnh, rớt xuống trần gian. Một biến thành Đàn Ông, một biến thành Đàn Bà!
Than ôi!. . .Kể từ đó rắc rối phát sinh!. . .

. . .

Còn Nasrudin thì đâm ra đại nghi!. . .

Bất cứ lúc nào, dù đang sinh hoạt, nghĩ ngơi hoặc tu tập. Hắn luôn tự hỏi:

-        Không biết mình còn đang trong giấc mơ hay đã thức!. . .

 

MầmNon/14/1/2006