Cái tôi và tâm trí
Này Cỏ May!. . .Ta kể ông nghe một chuyện vui có thật.

Có người ngồi thuyền qua sông.

Do mải nói chuyện và đùa cợt, vô ý đánh rơi tượng Phật quí xuống sông. . . Người ấy bèn đánh dấu trên mạn thuyền!. . . .

Tiếc tượng Phật. . .chẳng biết vì đắt giá. . . vì tính nghệ thuật. . . hay vì tính thiêng liêng !. . .Nhưng người ấy cứ mải lăng xăng tìm kiếm trên thuyền chỗ mình đã đánh dấu!. . .

Con thuyền cứ đi. . .dòng sông cứ trôi. . . Nhưng người ấy cứ trụ bám vào vết tích của thời khắc đã qua!. . .

Buồn cười thay!. . . Tội nghiệp thay!. . .

. . .

Thế nhưng ta cũng đã từng làm như vậy!. . .

Trên con thuyền đời. Cái tôi của ta cứ liên tục đánh dấu các sự việc. . .từng lời nói. . . từng hành động. . . từng tình huống. . .cái tôi luôn đánh dấu vào tâm trí và để lại các dấu vết khái niệm. . . .

Than ôi!. . .Thế rồi con thuyền đời của ta thì cứ đi!. . . .dòng sông pháp giới thì cứ chảy mãi về vô tận. . . còn ta thì lại bận bịu lăng xăng tìm kiếm vì tin tưởng vào các dấu vết khái niệm này!. . . .

Tội nghiệp thay!. . . Buồn cười thay!. . . Chẳng lẽ cả đời ta lại hoang phí vì những việc buồn cười như vậy sao?! . . .

. . .

Mô Phật!. . .Ta chẳng cam lòng!. . .

Thế cho nên ta đã quay về chốn cũ!. . . Nhảy xuống dòng sông thực tại, lặn xuống tận đáy sâu tâm thức, chịu ướt chịu lạnh, tìm lại Phật tánh của mình!. . . .

Hềhề!. . .Có thể ông chê ta tìm mãi vẫn chưa được!. . . Nhưng ta biết rồi sẽ được. . .nhất thiết sẽ được!. . .vấn đề chỉ là thời gian!. . . .

. . .

Này Cỏ May!. . .Ông hỏi tại sao à?

Tại vì ta đã ngừng tìm theo dấu vết trên thuyền. . .

Tại vì ta đã về đúng chổ cũ. . . .

Tại vì ta chẳng sợ ướt sợ lạnh. . .

Tại vì ta đang có mặt tại ngay chỗ ấy theo như cái thời khắc ấy!. . . .

 

Mô Phật!. . .Ta đã về chốn lặng yên này!. . .và sống như thế này!. . . Ông đã biết vì sao rồi đấy!. . .

 

Tưởng Vậy/4/12/2005