Tò he Đời.
Tôi trở về nơi bến đợi. . . Nơi có tuổi ấu thơ đầy huyền thoại! . . .

Năm tháng trôi đi. . .

Dòng sông đã bao lần bồi lở. Mà ven bờ, chợ quê ngày xưa vẫn chẳng đổi dáng liêu xiêu!. . .

Trong cái đìu hiu của buổi tàn thu. . .Như chiếc lá vàng đơn côi chao đảo rồi rơi xuống gốc. . . .Theo đôi chân mộng du, tôi bước vào cổng, rồi tìm đến góc chợ ngày xưa.

. . .

Cây gạo vẫn đứng đấy chẳng già chẳng trẻ!. . . .Cũng mấy cái cọc tre khẳng khiu đỡ mái rạ rách bươm đang run rẩy trong hơi thu. . . .Cũng dòng sông lặng lẽ với đám lau thưa hiu hắt. . . Cũng cái bục đất cao cao, nay trơ xương lộ nền đá ong hoang phế, rêu xanh loang lổ. . .

Cũng thế thôi! . . .

Nhưng chỉ có mình tôi!. . . Những người ngày xưa cũ, hồn ở đâu bây giờ!. . . . .

Buổi chiều cuối thu đang thoi thóp!. . .Sương mờ bảng lảng. . .nắng quái nhạt phai. . .Có tiếng vỗ cánh nặng nề chậm chạp rồi tiếng con chim gì kêu buồn bả. . . .tiếng lá vàng lạo xạo . . . tiếng nước chảy rì rầm . . . tiếng sóng vỗ oàm oạp vào gềnh đá. . . .

Ôi!. . .Giai điệu của ký ức thời gian!. . .sao chẳng át nổi tiếng đập bồi hồi rung động của con tim!. . .

Mơ hồ trong sương thu, tôi như gặp lại những ngày xưa thơ ấu. . .

. . .

Vẫn ông cụ mái tóc bạc phơ ngồi đó. . .ôm trong lòng quả cầu đất cắm đầy những con tòhe bột đủ mầu. . . Xanh, đỏ, tím, vàng lổn nhổn. . . Cũng đàn trẻ nhao nhao vây quanh. Đứa xin con chó ngao. Đứa xin ông quan mũ cánh chuồn. Đứa muốn chú lính chì một chân. Đứa lại thích cô vũ nữ. . .

Con tòhe nào cũng được cắm một cái que. Thổi một cái là kêu lên the thé làm bọn trẻ cười như nắc nẻ. . .

Ôi!. . .Cụ vẫn ngồi đấy ư ?!. .

Thản nhiên như đất như nước, như dòng sông quê, như cái chợ đìu hiu, như con trâu đồng ruộng luỹ tre, như cái hồn quê đằm thắm. . .âm thầm và lặng lẽ gieo vào lòng bọn trẻ chúng tôi biết bao câu chuyện ngạc nhiên, kỳ thú từ những con tòhe bằng bột đủ màu!. . .

Cả tuổi thơ tôi gắn với sông nước. Mỗi lần đò cặp bến, tôi lại tới đây và say sưa với phép mầu từ những ngón tay kỳ diệu của cụ. . . .

Ôi!. . .Bàn tay gân guốc, thô ráp vì nắng vì mưa trên đồng ruộng. . .vẫn cứ nặn. . .cứ nặn. . . rồi cả quả cầu cứ đông dần....đông dần mãi lên. . .đầy những con tòhe ngộ nghĩnh.

Từ quả cầu đất ấy, Cụ như người thầy đầu tiên đã cho tôi thấy cả thế giới kỳ diệu. Với đất trời, với cỏ cây hoa lá, với con ong cái bướm, với bao nhiêu là con người sống động, cùng biết bao cảnh ngộ buồn vui! .

. . .

Ngày theo gia đình lên phố. . .Bỏ lại đằng sau cái chợ quê với dòng sông hiu hắt!. . .

Đến chia tay với người thầy tòhe!. . . Tôi bùi ngùi lặng im không nói nên lời!. . .

Hôm ấy cũng vào một ngày cuối thu như thế này.

Tôi nhớ cụ nheo mắt nhìn tôi hóm hỉnh:

-        Con xa quê nhà, ta sẽ tặng con một con tò he để làm kỷ niệm. Con thích con nào thì cứ chọn.

-        Con chả thích con nào. . . Tò he của con phải là anh hùng chọc trời khuấy nước. . . kinh thiên động địa. . .tiếng kêu của nó phải làm rung chuyển trời đất. . . thần thông trí huệ pháp thuật khả năng đều phải đứng đầu thiên hạ. . .nhân gian ai cũng kính phục. . . tạo dựng được sự nghiệp to lớn. . . lưu danh muôn thuở. . . .Ở đây cụ chả có!. . .

-        Hềhề!. . .Có đây!. . .Có đây!. . . Con cứ ngồi đây chơi, chờ ta dăm phút. . . Thượng đế sẽ tạo ra tò he kinh thiên động địa ấy!. . . hềhề!. . .

Cụ đã nặn và tặng tôi con tòhe Tôn Ngộ Không!. . .

Nó vẫn còn đây. . . cứng như hòn đá cuội. . . .Đi đâu tôi cũng mang theo. . . Nó như biểu thị của một thời trai trẻ dọc ngang. . .

Ôi!. . .Thành có bại có! . . . vui có buồn có!. . . vinh nhục hay đắng cay tôi đều có cả!. . .Thế nhưng tôi đã sống hết sức bình sinh!. . . Tôi đã như con tòhe Tôn Ngộ Không ngày nào!. . .

. . .

Thế rồi xuôi theo dòng đời tôi đã gặp thầy tôi bây giờ. . .

Mô Phật!. . .Bởi tôi trộm nghĩ, Tôn Ngộ Không muốn thành Phật thì phải đến thọ giáo và theo thầy làm Phật sự. . . Tôi cũng đã làm như vậy, sau khi nếm mùi lận đận vì bị đè dưới cái núi Ngũ Hành đau khổ của nhân gian!. . .

Hôm từ biệt Thầy để về quê. Thầy nhìn tôi mỉm cười:

-        Con về lại quê nhà, ta sẽ tặng con một món quà để làm kỷ niệm. Ở đây con thích cái gì ta sẽ tặng con thứ ấy!. . .

Tôi nhìn quanh, thảo am rỗng không chẳng có gì! . . .Trên bàn thờ nén hương đang yên lặng toả hương thơm. . . .

-        Mô Phật!. . .Tâm nguyện của con là được thực chứng giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nên con muốn thỉnh một tượng Phật nhỏ. Nhưng ở đây thầy chả có!. . .

-        Hềhề!. . .Có đây!. . .Có đây!. . . Con cứ ngồi đây chơi, chờ ta dăm phút. . . Vui thay!. . .Hữu tướng lại tạo ra tướng vô tướng! . . .

Nâng chiếc bút lông lên đảnh lể tam bảo, thầy chấm mực vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy dó. . . .Mấy chiếc lá trúc theo gió thu dạo chơi khắp thảo am trống trơn rồi rơi trên bức tranh. . .

Thầy cười hề hề. . .tặng tôi bức tranh có hình Bồ Tát Quán Thế Âm!. . .

. . .

Bên cạnh con tòhe Tôn Ngộ Không, tôi trải bức tranh Phật trên nền đá ong lạnh lẽo để xem lại. . . Lúc từ biệt thầy tôi vội nên chưa xem kỹ!. .

 

Tôi giật mình. . . Phải chăng trên quả cầu mơ ước của chúng tôi. . . Thầy đã tạo nên những con tòhe rỗng không!. . .

Trong cái chập choạng của buổi chiều tàn thu tôi chăm chú đọc hàng chữ thầy ghi bên dưới bức tranh:

-        Biết Phật là rỗng không. Nhưng không quên phụng thờ chư Phật!. . .

. . .

Hướng về phía chân trời xa tôi đảnh lễ ân sư. . .

Hướng vào cái nền đá ong hoang phế, tôi cúi đầu trước anh linh người thầy tòhe như đón chào cái tuổi thơ hồn nhiên đang trở về tràn ngập trong tôi.

 

Liên Hoa/27/11/2005