- Thưa nội trong bài: " Thơ ở nhà Thật Chiêu" của bác Tư Rượu Đế có một câu con không hiểu xin nội giải thích giùm.
- Hềhề!. . . Cháu thưởng ông thứ gì nào?
- Một ấm trà cúc đá.
- Nghe được đấy!
- Nội chẳng từng bảo, mùa thu uống trà cúc đá như uống cả đất trời là gì?
- Đâu đem trà ra đi. . . .Ta sẽ vừa thưởng thức trà vừa nói. Hềhề!. . .Cái này gọi là tiền trao cháo múc.
- Nội khôn quá trời!. . . .Con chẳng thèm xù đâu mà sợ! . . .
- Hề hề!. . . Thời buổi kinh tế thị trường, ai biết đâu đấy!. . .
Cô gái cười khanh khách, lắc lư bím tóc, hai tay đấm thùm thụp vào người lão già đầu tóc bạc phơ, rồi chạy vào thảo am.
Con Mực vừa sủa ăng ẳng vừa chạy theo. Bầy chim ri hốt hoảng từ đám cỏ xanh phủ đầy lá rụng bay vụt lên cao cất tiếng kêu ríu rít. Tiếng cười trong vắt lan nhẹ trên mặt hồ yên tĩnh, xua tan đám sương thu bảng lảng trên mặt nước, rồi mất hút trong cánh rừng mơ trụi lá.
Cô bé đi rồi. . .bốn bề lại yên lặng.. . .Lão già cũng ngồi lặng yên. . . Chỉ có gió đang đùa trên đám cỏ non. . . Chúng gom lá vàng vào chân vách đá và mang đến cái mùi đắm say của hương thu. . . .
Mấy con cuốc chân dài đang lững thững nhặt cơm đổ. . . .cơm lão già cúng thí thực. . . .ngày nào cũng thế nên đã thành thói quen. . . . Chúng ngước mắt nhìn rồi bước lần đến bàn đá nơi lão đang ngồi chẳng chút rụt rè!. . . .
Một con nhen bụng trắng, lưng có sọc xám, tinh nghịch vừa giật đuôi vừa leo lên bàn để ăn cắp bánh qui của cô bé. . . .
Mấy con cuốc xù lông kêu cộc cộc. . .con nhen hoảng sợ ngậm một mẩu bánh nhỏ rồi chạy vụt lên cây bồ đề gần đấy. . . .
Lũ cuốc bay lên bàn tranh nhau mẩu bánh qui còn lại. . . .
Lão già vẫn ngồi yên lặng!. . . mấy con nhen con sóc, chim rừng, rắn rít ở đây chẳng sợ gì lão! . . . .Bao năm rồi còn gì!. . . .Chúng đã hiểu! . . . Chắc cái lặng yên đã xoá nhoà ranh giới đôi bên . . .
- Nội ơi!. . .Con bắt đền nội đấy!. . . Sao nội lại để tụi nó ăn cắp bánh của con.
Hềhề!. . .Lão già mỉm cười, đôi mắt tinh nghịch lấp lánh.
- Nội sẽ đền con cái khác. . . .Mấy hôm nay trời mưa luôn chắc chúng chẳng tìm được cái gì ăn. . .
. . . .
- Thưa nội câu thơ bác Tư viết là:
". . .Diệu hữu linh sư tựa kính đài". Sao lại là linh sư mà không phải là minh sư ?
Lão già vừa nhấp một ngụm trà vừa ôn tồn:
- Này cháu yêu!. . . linh sư là cái "tánh thầy" ở trong cái "sắc tướng" minh sư.
- Xin nội nói rõ hơn.
Vừa lúc ấy con Mực cất tiếng sủa. . .Nhìn về phía cuối rừng mơ chỗ lối vào, cô gái từ tốn:
- Thưa nội!. . . Biết nội không muốn tiếp khách. Nhưng hôm nay là ngày 20/11. Ngày hiến chương các nhà giáo. Có mấy người học trò cũ của nội muốn đến thăm. Con đã thưa với nội.
- Mô Phật!. . .Con ra mời họ vào rồi pha trà để ta tiếp khách.
Cô gái rất ngạc nhiên. . . Ba người khách, đã lần lượt gặp cụ già. Người này đi rồi người khác mới đến. Họ đều ngồi chơi và đợi trong thảo am chờ đến lượt.
Những điều xảy ra làm cô khó hiểu. . . .Ba người học trò khi đối diện với thầy, với 3 thái độ khác nhau. Tuy họ đều trang nghiêm và cung kính . . . .
. . .
Chờ họ ra về cô gái vội đến bên bàn đá rót trà cho cụ già. Vừa định hỏi thì cụ đã mỉm cười :
- Chắc con đã thấy rồi đấy. Ba người khách vừa rồi đã thay ta trả lời câu hỏi của con về minh sư và linh sư.
- Thưa nội, người đầu tiên trẻ nhất, đã thưa hỏi về đạo và nội cũng đã trả lời.
- Mô Phật!. . .Người ấy chỉ thấy thân xác và kiến thức của thầy chứ chưa gặp thầy.
- Thưa nội!. . .Người trung niên thứ nhì, ngồi yên lặng tĩnh toạ không hỏi và nội cũng đã trả lời.
- Mô Phật!. . . Người ấy chỉ mới thấy được một "nửa thầy" chứ chưa gặp thầy.
- Thưa nội! . . .Người thứ ba già nhất ngồi yên lặng tĩnh toạ không nói gì và nội cũng ngồi yên lặng không nói gì. Thế nhưng lát sau ông ta lại đảnh lễ cảm ơn.
- Mô Phật!. . .Ông ta đã gặp thầy của mình!. . . Vui thay!. . Ông ấy đã diện kiến "linh sư".
Ba Gàn/16/11/2005