Bất truyền truyền.
Tư Râu là một thợ kim hoàn nổi tiếng trong vùng.

Chỉ cần nhìn qua là biết ngay vàng thật hay vàng giả.

 

Anh ta quyết định của cải hàng năm cần cất giữ là vàng. Năm ngoái vàng 9999 là 400.000 đ một chỉ và anh ta đã cất giữ được 1 chỉ.

Người bán vàng cho anh là một cụ già tóc đã bạc phơ.

Ban đầu anh kiểm tra xem đó là vàng thật hay vàng giả rất kỹ lưỡng. Sự việc cứ lặp đi lặp lại như thế nên Tư Râu rất tin tưởng vào cụ già này.

Về sau khi mua vàng của cụ thì Tư Râu chẳng cần kiểm tra nữa.

Năm nay vàng 9999 đã là 800.000 đ một chỉ.

Một hôm nhà Tư Râu có việc cần tiền, nên phải đem vàng ra bán.

 

Tư Râu mở hộp ra. . . .Bên trong chỉ có một bãi nước bọt!. . .

 

Rất tức giận và nghĩ rằng cụ già đã lừa gạt mình nên Tư Râu đến nhà, đưa hộp ra và hỏi.

Cụ già tươi cười vẫn bảo đấy là vàng ròng! . . .

 

Thấy Tư Râu rất bực tức, cụ già hỏi:

-        Anh cần bán vàng này?

-        Vâng.

Cụ già lấy cái hộp từ Tư Râu và đưa cho anh 800.000 đ !. . .


Tư Râu rất ngạc nhiên, đem chuyện nước bọt là vàng nói với Nông Dân.

 

Nông Dân mỉm cười hỏi Tư Râu:

-        Cái ông cần cất là cái gì?! . . .

 

Dot. Com/14/11/2005