Uống rượu thượng đế mời.
-        Thế nào là không uống rượu?

-         Nghĩa là không uống rượu thế gian nhưng lại đang uống rượu của thượng đế mời!

-         Sao thế được?

-         Này Cỏ May! tỉnh giác mà yên lặng thì gặp mặt thượng đế. Còn tỉnh giác mà tràn đầy rung động thì cùng dự lễ hội với ngài.

-         Thế nào là tỉnh giác?

-         Không phải cái cố gắng nhận biết mà là cái tự nhiên biết phi tâm trí.

-         Thế nào là yên lặng?

-         Không phải cái cố gắng ngồi im chẳng suy nghĩ gì mà là hợp nhất với tánh ở "thể".

-         Thế nào là rung động?

-         Không phải các biểu thị vô thức của giác quan do tham dục mà là hợp nhất với tánh ở "dụng".

-         Như vậy, Như Lai nghĩa là vừa yên lặng mà cũng vừa rung động?

-         Mô Phật!. . .Đúng vậy. "Như"vì đang hiện hữu đang có mặt qua mọi dạng biểu thị của sự vật. "Lai" vì hiện hữu nhưng chưa hình thành, chưa có tự tánh nên mãi mãi "đang là". Bởi vậy Như Lai tức "tánh" với "như" là rung động và "lai" là yên lặng!. . .

-         Thế nào là rượu của thế gian và rượu của thượng đế?

-         Rượu của thế gian thuộc sắc tướng có thể nhận biết qua giác quan của thể xác vật lý. Nó khiến người thọ nhận lạc vào vô thức bản năng. Do vậy thấy hạnh phúc vì thoát khỏi sự cầm tù của tâm trí. Cơn say trần thế khiến con người rời khỏi vị trí trung gian, đi xuống để hợp nhất với cái hạnh phúc bản năng của động vật.

Còn "rượu của thượng đế" thì thuộc vô tướng. Nên chỉ có thể đồng cảm qua cửa ngõ của con tim yêu thương. Nó là sự thăng hoa. . . xâm nhập. . . thẩm thấu và đồng nhất với phần "hồn" là cái thể tinh tuý của muôn loài muôn vật.

Này Cỏ May!. . .Trong mổi sự vật, từ con người cho tới thú vật cây cối, đất đá vô tri. . . .đều đang chứa một giọt rượu của thượng đế. Khi hợp nhất với phần linh diệu này thì gọi là thiên địa nhân đồng nhất!. . . thì gọi là đang uống rượu do thượng đế mời!. . . .

Chẳng phải vậy sao? Khi linh hồn ta rung động cùng giai điệu cùng tần số với linh hồn muôn vật, thì ta say!. . .Cơn say thần thánh!. . . Cơn say tỉnh giác!. . . .

Kỳ lạ thay!. . .Năng lượng sống như trào dâng bất tận!. . . .Hào quang từ bóng tối và âm nhạc không tiếng động tràn ra!. . .tràn ra!. . .ngân nga!. . .ngân nga!. . .

Ồ!. . .Mà không phải ta thâm nhập vào muôn loài, muôn vật. . . .mà là muôn loài đang hiển thị qua cái rỗng không của ta!. . . .Hahaha!. . .Ta là vũ trụ!. . . .Có cái tự nhiên biết như vậy mà không có cái ngã nào. . . vì ta lấy mọi hình dạng!. . . . 

Haha!. . .Ha!. . .Bởi vậy mà có tự do!. . .Vì không biên giới!. . . .Bởi vậy mà có giải thoát!. . . Vì chẳng còn mọi lề thói!. . . Chẳng cần mọi qui định ngã lập!. . .

Haha!. . .Ha!. . Ta đúng là người say!. . . Say vì uống rượu của thượng đế!. . . .Mà rồi ta cũng sẽ trở thành người nghiện!. . . .Nghiện cái rượu thiêng liêng!. . . Ôi!. . .rượu của thượng đế thì có ở mọi nơi mà lòng ta thì rỗng không nên chứa bao nhiêu cũng còn thiếu!. . . .Bởi thế nên lúc nào ta cũng say!. . .Bởi thế nên lúc nào ta cũng hạnh phúc!. . .Bởi thế nên chẳng còn thời gian!. . . Bởi thế nên chẳng còn sắc tướng!. . . .Bởi thế nên chẳng còn giả tạo!. . . Ôi!. . .Người say chẳng bao giờ giả tạo!. . .Nên người say thiêng liêng cũng lột mọi cái mặt nạ đang mang, trả lại cho trần gian!. . .

Haha!. . Ha!. . .Linh hồn ăn linh hồn!. . .Linh hồn uống linh hồn!. . . nên linh hồn say mà tỉnh giác!. . . .

Này Cỏ May!. . .Bất cứ cái gì dùng nhiều thì đều say!. . . .Uống rượu quá độ thì say rượu!. . . Gần sắc đẹp quá nhiều thì say cái đẹp!. . . .Bầu bạn với thơ văn quá nhiều thì say văn thơ!. . .Vô thức quá nhiều thì say bản năng!. . . .Ta tỉnh giác quá nhiều nên ta say thần thánh!. . . .Haha!. . Ha!. . .đều là say cả mà thôi!. . . .Chẳng phải vậy sao?!. . .

Đằng nào mà chả say!. . . .chẳng ai thoát khỏi cái say!. . . Haha!. . .ha!. . .Còn "cái tôi" thì lại say tâm trí!. . . Mọi thứ đều mất tính như thực mà đều trở nên huyễn áo thì chẳng phải say là gì!. . . .Muốn thoát khỏi tình trạng ấy, bèn uống rượu hay dùng các chất gây nghiện!. . . Thế thì có cơn say bản năng!. . . .

Còn ta, tỉnh giác để hội nhập với phần hồn của muôn vật, nên ta say thiêng liêng!. . . .

. . .

Haha!. . ha!. . .Đằng nào cũng say!. . . Phải vậy không?

Thế mà lại cấm uống rượu sao?! . . .Ai mà chả đang say!. . .

. . .

Hềhề!. . .Ông là người tu mà lại uống rượu, thế là ông đã phạm giới. Phải sám hối và quì hương!. . . .

Nếu ông không uống "rượu thường" mà lại uống "rượu tâm trí" thì ông cũng đang say huyễn ảo. . . .Cũng đang phạm giới!. . . Mô Phật!. . . Ông cũng phải sám hối và hành thiền!. . . .

Còn nếu ông không uống hai loại rượu ấy mà lại uống loại "rượu của thượng đế mời" thì ông cũng say thiêng liêng. Ông cũng phạm giới. . . .

Hềhề!. . .Bởi vậy ông phải giữ tâm đại bi mà thực hành bồ tát đạo vậy! . . . 

 

Tưởng Vậy/3/11/2005