Tuệ đăng chẳng cần dầu.
Trụ vào "tánh" và tuỳ duyên hiển "tướng" là con đường hiển thị của đạo.

Còn than ôi!. . .Trụ vào tướng và phan duyên theo tướng phải chăng là con đường phóng thể của tâm trí nhị nguyên! . . .

Xin giới thiệu cùng chư huynh hai bài thơ của Lãng Lý Bạch Điều và Tư Rượu Đế. Xin chư huynh bớt chút thời gian đọc và cho lời chỉ giáo thì thật là phúc đức lắm thay!. . .

 

Bình dầu cạn

Ừ, thôi nhé, chiếc đèn dấu yêu ơi
Ngọn lửa dấu yêu ơi
Ngọn lửa ngàn đời
Đã cháy
Ngọn lửa thiêng liêng truyền qua bao thế hệ
Đã cháy lên trong bao nhiêu thăng trầm
Có lúc âm thầm,
Có khi dữ dội
Ngọn lửa lên rừng, vượt đèo, qua suối
Ngọn lửa làm nên vóc dáng con người
Khi gian nan, vẫn nghe ngọn lửa cười
Trong hạnh phúc, ngọn lửa càng ấm đượm
Và lửa
một ngày kia
tắt lịm
Chẳng phải tại cuộc đời không cần lửa nữa đâu
Mà bởi tại bình dầu
Đã cạn
Lửa cháy bao lâu
Chính là những giọt dầu hoá thân thành ánh sáng
Và khi dầu cạn
Cuộc hoá thân đến lúc phải ngừng

Ừ, thôi nhé!
Ngọn lửa vô chừng
Kết quả của những hoá thân từ giọt dầu tinh tuý
Vốn không từ vô thuỷ
Và có đến vô chung
Những cuộc hoá thân đều chỉ nửa chừng
Và cả có không cũng là dầu lửa

Ừ, thôi nhé!
Quay về
Mở cửa
Ngồi chơi...

Lãng Lý Bạch Điều/(2-11-2005)

 

. . .

 

Ngẩu hứng từ bài thơ trên:

 

 

Đồng chẳng lựa

 

Tuệ đăng chẳng cần dầu

Tuệ đăng đâu bao giờ tắt

Vô tận đăng hiển bặt đồng thời

Tánh chơi chẳng đợi tướng về

Ngộ mê tại trí đi về rỗng không

 

Đồng chẳng lựa

Cửa nào còn nữa vậy?! . . .

 

Tư Rượu Đế/3/11/2005