Nhìn lại
Trung thu đi phố cổ chơi.

Cuội thấy bức tranh vẽ một đám đông đang rùng rùng hướng vào trong. . . .Thế mà lại có dăm ông vận y phục như người tu, đang bình thản quay đầu ngược lại! . . .
Cuội gật gù có vẻ tâm đắc:
-                         Hềhề!. . .Mấy người tu kia chắc biết là đi đến đích chẳng dễ dàng gì, nên bỏ cuộc quay lại.
Thầy Đồ Vi Tính vừa đưa tay đẩy cái kính đang sệ xuống sống mũi vừa ôn tồn giải thích:
-                         Mô Phật!. . .Không phải thế đâu cháu!. . .Đám đông hối hả hướng về phía trước tượng tưng cho sự hướng ngoại xa rời bản tâm. Còn mấy người tu kia quay ngược lại tượng trưng cho sự hướng nội. Nghĩa là”Hồi quang phản chiếu” hay “phản quang tự kỷ”!. . .
Chị Hằng vừa nuốt nước bọt vừa nói :
-                         Còn tôi thì cho là: Chắc họ biết chẳng cần đi nên quay lại ăn bún riêu.
Ba Xị vừa xoa bụng vừa khà một tiếng thật lớn như đang uống rượu vừa nói:
-                         Sao lại là bún riêu? Tôi nghĩ họ rủ nhau đi nhậu mới phải chứ? Hềhề!. . .Dại gì!. . .càng đi càng xa. Bởi họ chợt “ngộ” ra một điều: đích ngay tại điểm khởi hành.
Năm Thợ Nề vừa nói, vừa đăm chiêu mơ màng như đang gặp Phật!. . :
-                         Sao lại rượu? Tôi nghĩ người như họ phải đi uống trà mới hợp lẽ đạo chứ? Hềhề!. . .Niết bàn ở tại tâm, thì dù lăng xăng đi tới hay quay ngược lại cũng chẳng cần.
Tư Đờn Cò cười ha hả đưa tay lên trời phát biểu một câu xanh dờn:
-                         Haha!. . .Ha!. . .Chả phải trà, chả phải rượu, chả phải bún riêu, chả phải giác ngộ gì cả. . . .đơn giản, mấy thằng chả gặp chủ nợ nên phải chuồn gấp không thể đi chơi tiếp được.
-                         Sao ông biết?
-                         Hềhề!. . .Tụi này là dân cắm quán, hôm trước gặp mụ Béo chủ quán cũng chạy thục mạng như vậy!. . .
Thấy Ba Gàn khi nãy giờ vẫn yên lặng chẳng nói năng gì. Tư Đờn Cò vỗ vai tìm đồng minh:
-                         Phải không chú Ba!. . .Chú cũng là dân cắm quán có hạng. Chú xem tôi nói có sai không. Động tác quay ngược này, đúng là đang trốn “nợ đời”!
-                         Tôi chả biết!. . .
-                         Sao thế được, bộ chú không thấy bức tranh này sao?
-                         Có chứ, tôi đang ngắm.
-                         Thế chú thấy nó thế nào?
-                         Nó rất đẹp và sinh động.
-                         Thế mấy người quay đầu lại trong tranh. Ý nghĩa thế nào?
-                         Họ đang quay đầu lại so với đám đông. Còn ý nghĩa thì tôi không biết bởi tôi không phải là họ và cũng không phải là người vẽ!
-                         Thế cái gì làm chú biết là đẹp và sinh động?
-                         Sự hiện hữu trần trụi là thực tại. Nó vốn đẹp và sinh động! Chẳng nguyên nhân gì cho cái đẹp và sinh động ấy. Bởi nó là cái có sẵn thuộc bản chất!. . .

 

Cỏ Gừng/18/9/2005