- Như đứa bé đang bú mẹ nó.
- Tại sao lại thế?
- Vì người cầu nguyện và mẹ vũ trụ là duy nhất Một.
- Mẹ vũ trụ phải chăng là một Thượng Đế hữu nhân cách?
- Sự tồn tại chẳng có nhân cách và con người cũng chẳng có tự tánh.
- Vậy sao có các biểu thị của sự cầu nguyện?
- Gọi là cầu nguyện chứ thực ra không có cái gì như là một yêu cầu. Mà như một bản năng tự nhiên?
- Như đứa bé đói thì khóc?
- Giống như thế.
- Vậy gia trì lực như là mẹ cho con bú?
- Giống như thế!. . .
- Vậy mẹ cho con bú là vì trách nhiệm, vì từ bi, hay là sự ban ơn?
- Là sự tự nhiên
- Như bản năng?
- Giống như thế!
- Đứa bé khóc khi đói là một yêu cầu, một sự xin ban ơn, hay một lễ nghi?
- Là sự tự nhiên!
- Vậy pháp của Như Lai và sự huyền diệu như là sữa của mẹ?
- Pháp nhũ giống như thế!. . .
- An lạc thiền như đứa bé nhoẻn miệng cười khi bú no bụng?
- Mô Phật!. . .Đắc khí thực hành "thiền động" như vậy chẳng khác gì biểu thị vui thích của đứa bé khi đang bú?
- Giống như thế!. . . Chẳng phải cái sung sướng đối lập với khổ đau mà là: "Niềm vui không nguyên nhân"! . . .
- Thế nào là đại định (Samadhi)?
- Như đứa bé bú no rồi thì ngủ yên.
- Thế nào là thân tâm thường an lạc?
- Như đứa bé bú no rồi nằm chơi không khóc!. . .
- Thế nào là giác ngộ?
- Như đứa bé lớn lên có ý thức và thành người hữu dụng.
Tưởng Vậy/12/9/2005