Sở tri chướng.
Lại cúp điện! . . .

Không làm việc được, Thầy Đồ Vi Tính bèn đốt một cái đèn cầy thật lớn. Rồi lôi một cuốn sách dày cộm ra đọc.
Sau một hồi chăm chú. Chẳng ngước đầu lên, hắn nhướng mày nhìn phía về phía cuối phòng. Nơi ấy Ba Gàn đang ngồi yên lặng uống trà:
-         Này chú Ba, tôi nghe nói người mới bắt đầu tu thiền thường chú trọng kinh nghiệm thực tiễn qua hành công chứ không đọc sách. Có thật như vậy chăng?
-         Quả có vậy.
Ba Gàn vừa trả lời vừa xếp tờ báo quạt phành phạch để đuổi mấy con muỗi đang bay vo ve. . . .
-         Sách chứa đựng kiến thức của nhân loại. Nếu không đọc sách thì làm sao phát triển trí tuệ được?
-         Đúng vậy.
-         Hềhề!. . .Như vậy phải chăng chú đã tự mâu thuẫn với chính mình?
. . .
Đột nhiên Ba Gàn đứng lên đi về phía Thầy Đồ. Hắn cúi xuống cầm cây đèn cầy đi về cuối phòng rồi gắn lên bàn, chỗ hắn đang uống trà!. .
-         Bây giờ thì mời ông cứ đọc! . .
-         Chú có điên không đấy!. . .Không có đèn thì làm sao đọc?
Vừa nói Thầy Đồ vừa lôi từ hộc bàn ra cây đèn cầy khác. Hắn lúi húi châm lửa. . . gắn lên bàn, rồi lại cúi xuống tiếp tục chăm chú đọc!. . . .Hắn nghe Ba Gàn nói từ cuối phòng:
-         Ông thấy đấy, mỗi người phải có ánh sáng trước rồi mới đọc sách được. Nếu không, kiến thức trong sách là vô ích. Người mới tu tập, ban đầu tâm còn vọng chưa tịnh, ánh sáng tuệ giác chưa phát sinh. Nên trước tiên phải tập chánh định tỉnh giác, nhiên hậu mới có khả năng đồng cảm với tác giả và học được những điều hay trong sách kể cả những điều tác giả muốn đề cập mà chưa thể viết ra!. . .
-         Trong việc này, kiến thức và học lực chẳng giúp gì được sao?
-         Nếu thiếu tỉnh giác và trụ ngã thì kiến thức và học lực sẽ khiến người ấy bao giờ cũng chỉ đọc được một cuốn sách duy nhất có nhan đề là “Cái Tôi”.
-         Sao lại như thế được?
. . . 

Ba Gàn lấy trong hộc bàn ra một cái kính đen, rồi đi đến chỗ Thầy Đồ. . . Hắn đeo cái kính vào mắt Thầy Đồ rồi bảo:
-         Bây giờ thì ông đọc đi!. . .
-         Chú có điên không đấy. . . Đeo kính này tôi chỉ thấy màu đen, chẳng thấy chữ nghĩa gì cả!. . .
-         Nếu vậy để tôi thay cái màu xanh hay màu hồng?
-         Không đâu, chẳng màu gì được cả.
-         Vậy để tôi đeo cho ông cái kính vỡ này nhé?
-         Không được đâu kính vỡ thì chữ bị biến dạng đi làm sao đọc được.
-         Vậy chứ ông thích đeo cái kính nào?
-         Trừ phi mắt bị bệnh phải đeo kính thuốc. . . Còn thì chẳng nên đeo cái nào cả!. . .
Ba Gàn về chỗ của mình tiếp tục uống trà. Đằng kia Thầy Đồ bỏ kính xuống lại chăm chú đọc sách! . . . Hắn lại nghe Ba Gàn nói từ phía cuối phòng:
-         Mô Phật!. . .Ông thấy rồi đấy. Người mới bắt đầu tu tập thì “ngã kiến” của họ là “sở tri chướng” khiến mọi cái họ đọc, họ thấy, họ nghe, họ cảm nhận, đều nhuốm mùi “Cái Tôi” và biến dạng không như thực!. . .Thế cho nên người mới bắt đầu tu tập truớc tiên chỉ chú trọng hành thiền để lấy cái kính “Sở tri chướng” xuống, nhiên hậu mới đọc sách!. .
-         Vậy, phải không trụ vào cuốn sách “Cái Tôi” thì mới đọc được các sách khác!. . . Và tu thiền chính là làm cái việc ấy?
-         Hềhề!. . . Vô tự kinh của trời đất đang từng phút từng giây hiển bày mọi sự chẳng thiếu gì!. . . Chỉ cần bỏ cái kính “sở tri chướng” của mình xuống, đốt cái đèn tự tâm lên để ánh sáng “tịch chiếu” thì hoát nhiên đọc được cuốn sách vô thanh vô tướng nầy!. . . .
-         Lấy lửa từ đâu mà đốt đèn?
-         Mồi từ những cây đèn đang cháy! . . .

 

Yên Tử/6/9/2005