Nó quay trở lại với chiếc bánh bao đã cũ.
Góc phố rêu phong.

Một chú chó nhỏ run rẩy. Rét mướt. Một lão ăn mày đi ngang qua đưa mắt nhìn nó. Lão cũng run rẩy. Rét mướt...
Lão ngồi xuống cạnh bên nó nhẹ nhàng đặt nó lên đùi mình. Cái bụng nó hóp lại. Nó đói. Lão từ từ lấy trong túi áo ra một chiếc bánh bao đã cũ. Đây là phần ăn trưa của lão. Lão bẻ cho nó một miếng đặt lên lòng bàn tay gầy gò, bẩn thỉu của mình. Chú chó dường như chẳng để ý đến điều ấy, nó ăn ngon lành. Một miếng, hai miếng, rồi miếng nữa. Chiếc bánh chỉ còn một mẩu nhỏ. Ngần ngừ một lát, lão bỏ chiếc bánh vào trong túi của mình. Chú chó nhỏ dường như không hiểu. Nó hết nhìn lão, xong rồi nhìn vào túi áo của lão. Do dự một lát, lão lấy nốt miếng bánh ra cho nó ăn. Nó liếm cái lưỡi ấm nóng vào tay lão, đuôi hơi ngoáy vẻ cảm ơn. Chợt lão nhận ra sự ấm áp từ nơi chiếc lưỡi bé nhỏ đó. Sự hạnh phúc hiện lên trong lòng lão.
Lão từ từ đặt nhẹ chú chó vào chỗ của nó. Lòng thầm cầu nguyện có một người nào đó hơn lão - thương tình mang chú chó về nuôi. Lão đứng lên vào đi được vài bước, lão ngoảnh đầu trở lại. Chú chó nhìn lão, đôi mắt nó đang hỏi. Lão lại bước đi. Rồi lại quay hẳn đầu, nhìn nó lại một lần nữa. Ánh mắt của chú chó lo lắng, sợ hãi. Nhưng lão vẫn đi. Rồi như không thể chống lại cái bản năng của mình, lão bỗng bước nhanh lại chỗ chú chó. Ánh mắt nó mừng rỡ, cái đuôi nó ngoáy ngoáy. Lão bế nó lên...
Từ đó ngày ngày, người ta thấy một lão ăn mày - đi bên cạnh một chú chó. Lão gọi nó là "Chuông"...
Bên hè phố, mưa bay lất phất. Lão ăn mày nằm run rẩy. Lão sốt. Chuông loanh quanh bên chủ một hồi, đã gần trưa rồi mà chủ nó không dậy. Nó phải đi thôi. Đi được một đoạn, nó quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy sự lo lắng. Nhưng nó vẫn đi. Một buổi sau, nó quay trở lại. Đặt trước mặt lão một chiếc bánh bao đã cũ. Lão cầm chiếc bánh bao. Lão một miếng, nó một miếng... Những hơi thở cuối cùng. Lão nằm trên hè phố ôm Chuông.

Lão đã ra đi, trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện, bình an.

 

Hồi Sinh/5/9/2005