Nghe đạo cười lớn!. . .
Đang là mùa mưa nên cây cối xanh tươi. . . .Nước hồ lênh láng bao la. . . .

Liễu rủ mơ màng. . . .Bồ đề, đa, sanh, si . . . .buông rễ tơi bời hoang dại. . . . Bìm bìm hoa tím nhạt, nở đầy trên mái cọ. . . .Súng trắng như ngọc, lác đác chung quanh hòn giả sơn đang trồi lên mặt nước . . . Mẫu đơn và ngũ sắc  rực rỡ, trên nền cỏ non xanh tươi lướt mướt long lanh. . . .

Tường vi rụng đầy trước cổng. Trông như tấm thảm tím hồng, ai vừa trải trên thềm đá rêu phủ xanh rì. . . .chẳng dấu chân người!. . . .Bên gốc hàng mận già sần sùi và đào phai tha thướt. . . Loáng thoáng mấy bức tượng đá rêu phong, đang đứng lặng lẽ trong mưa, . . .lá rụng đầy trên vai! . . .Dọc hai bên con đường ruột dê rải sỏi và bờ suối nước trong vắt cá lội từng đàn. . . . Mấy con bồ nông, mấy con giang cánh xám và lũ cò ma. . . như đang ngủ gật trong mây!. . . .

Lặng yên. . .hoang dại. . . .và nên thơ! . . . .

Thế nhưng mấy người khách hiếu kỳ không để ý đến cảnh đẹp!. . . Họ chăm chăm vào nhà sàn để chờ nói chuyện với cụ Tưởng Vậy.

Hình như họ chỉ muốn tìm . . . .để hiểu. . . .Muốn hỏi để nghe câu trả lời và . . . .chỉ nôn nóng  muốn trình bày cái biết của mình. . . .Chả thế mà trà sen thơm ngát họ chỉ nhấp môi cho có lệ!. . .

. . . .

Thấy cụ già chỉ ngồi yên lặng mỉm cười không nói gì. Một người đàn ông dong dỏng cao, tóc hoa râm, vận âu phục, có vẻ được cả đoàn nể vì, đằng hắng giọng rồi lên tiếng:

-         Thưa cụ, tôn giáo nào cũng cho con đường của mình là đúng đắn và thích hợp nhất. Cụ nghĩ thế nào về vấn đề này?

-         Mô Phật!. . .Tôi chả nghĩ gì cả.

-         Tại sao thế?

-         Vì việc ấy chẳng liên quan gì tới tôi.

-         Thế cái gì mới liên quan.

-         Giác ngộ.

-         Xin cụ nói rõ hơn.

-         Như nước ở cái hồ kia. Ông múc bằng cái gì thì nó lấy hình dạng của vật đựng ấy.

-         Vậy vấn đề là nước chứ không phải bình đựng. Thế sao cụ lại chọn cái bình Phật giáo?

-         Tôi yêu người yêu của tôi là tự nhiên chứ không phải vì so sánh với các cô gái khác!

-         Cụ nghĩ thế nào? Tôi là người không có đạo gì cả. . . Tôi chẳng cần cái bình nào vẫn có thể ra hồ uống nước?

-         Ông là tín đồ sùng kính của cái đạo: "không có đạo". Đó là cái khuôn mẫu tâm thức mà ông đang trụ. . . hềhề!. . .Bình đựng nước của ông là "cái hồ".

-         Cô bạn cùng đi với tôi bảo rằng trong Phật giáo, Mật tông là con đường ngắn nhất. Cụ có cho là như vậy chăng?

-         Chỉ ngắn nhất với những người thích hợp nhất!

-         Khế ấn, thần chú, linh phù. . .là hoang tưởng hay là việc có ý nghĩa?

-         Tại sao ông lại đề cập đến vấn đề này?

-         Vì đó là những pháp tu tập chính của Mật tông.

-         Mô Phật!. . .Tất cả những cái ông đang biết và nói đều không phải là Mật tông!

-         Tại sao vậy?

-         Như hai người yêu nhau đồng cảm với nhau. Người thứ ba dù kiến thức cao tột đi nữa vẫn không thể có cái đồng cảm này. Mô Phật, nó là dành riêng cho hai kẻ yêu nhau trong tình yêu tối thượng.

-         Thế những bực tu chứng của Mật tông như các Đại Lạt Ma chẳng hạn, chẳng lẽ họ không thể dạy Mật tông?

-         Có thể kể lại mình đã yêu như thế nào. Chứ không dạy người khác yêu được. Tình dục là có thể dạy!. . .  Còn tình yêu là sự đồng cảm không thể dạy và không cần dạy!. . .

-         Chẳng lẽ nó tự biết!

-         Đúng vậy!. . . .Đứa bé khi phát dục thì tự nhiên biết yêu không cần phải dạy! . . .Cũng vậy, người tu tập khi có độ trưởng thành nhất định về tâm linh thì Mật tông là cái tự nhiên!. . . .

-         Thế sao một số người tu lại không mặn mà mà còn bài bác Mật tông?

-         Đứa bé khi còn bé thì chơi với con búp bê của mình!. . . Khi nó lớn khắc nó vất con búp bê mà đi với người tình!. . . .

-         Cụ nghĩ sao khi một số người ngăn cấm học trò của mình tu mật?

-         Việc ấy là cần thiết!

-         Tại sao thế?

-         Đứa bé khi còn bé thì chỉ nên chơi với con búp bê!. . . .Nếu dạy tình yêu cho nó, nó sẽ hiểu lầm thành tình dục!. . . .

-         Nếu Mật tông là không thể dạy được. Thì tại sao lại có thiền định trong yên lặng, khế ấn, thần chú, linh phù. . . Đó chẳng phải là phương tiện để truyền bá sao?

-         Khi hẹn hò với người yêu thì tôi thường chọn nơi vắng vẻ yên lặng không có ai, chỉ có hai người yêu nhau.. . .Hẹn hò với Như Lai bằng thiền định thì cũng phải như vậy! . . .Trong giao tiếp hai người yêu nhau thường có những cử chỉ riêng ra dấu để người ngoài không biết!. . . . .Khế ấn cũng là dấu hiệu riêng của tình yêu tối thượng!. . . Chỉ có tâm linh và người ấy là biết qua con tim đồng cảm, còn dùng cái hợp lý bình thường để xét sẽ sinh ngộ nhận!. . . .

-         Xin cụ cho một thí dụ về vấn đề này?

-         Trong đám đông khi có nhiều người quan sát. Nhưng tôi muốn gặp riêng cô ấy tại chỗ hẹn, tôi thường lấy hai bàn tay áp vào nhau!. . . .

-         Giống như người ta chấp tay lễ lạy?

-         Hềhề!. . . Đúng vậy!

-         Còn thần chú chắc cũng như vậy?

-         Tôi thường gọi người yêu tôi là: "Con bồ câu" của anh!. . . .Cô ấy thường gọi tôi là "Con gấu con" của em!. . . .Thế nhưng cô ấy chẳng phải có cánh!. . . và tôi chẳng phải đi bằng bốn chân!. . . .

-         Thưa cụ!. . .nhưng những cặp tình nhân khác họ lại có dấu hiệu và cách gọi riêng của họ chứ đâu phải nhất thiết phải bắt chước cụ?

-         Đúng vậy!. . .Cho nên bây giờ tôi đem cái kinh nghiệm riêng này truyền bá rộng rãi thì sẽ không hợp lý!. . . .Mô Phật!. .không hợp lý chứ không phải sai!. . . .

-         Thưa cụ! . . .Làm thế nào để xã hội hiểu về mật tông để không có những ngộ nhận đáng tiếc?

-         Tôi chỉ cần người yêu của tôi hiểu tình yêu của tôi chứ không phải cần xã hội hiểu. . . . Vì thực tế không thể có kẻ thứ ba nào có thể đồng cảm như chúng tôi được!. . . .Bởi thế tôi thấy không có nhu cầu phải quảng cáo rộng rãi việc chúng tôi yêu nhau!. . . Hềhề!. . . Khi thấy hai người yêu nhau ngồi bên nhau, tôi thường tôn trọng nên yên lặng đi tránh chỗ khác. . . .Tôi nghĩ đó cũng là phép lịch sự chung mà ai cũng làm vậy!. . . .

-         Tôi là người hay nói thẳng nói thật. Nên có gì không phải xin cụ bỏ quá cho.

-         Ông đâu phải nói với tôi mà có lỗi phải!

-         Thế tôi đang nói với ai đây?

-         Với cái tưởng là "Tôi"

-         Sao có chuyện lạ thế?

-         Tôi còn không biết "Tôi là ai" sao người khác biết được!

. . . .

Vừa lúc ấy bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn. Tiếng mưa rào rào đều đều buồn bã!. . . .Lão Tưởng Vậy lấy tay chỉ ra ngoài mưa, rồi chỉ vào tai mình ngụ ý tiếng mưa lớn quá cụ chẳng nghe gì được!. . . Nên dù mấy người khách còn hỏi nhiều điều nữa nhưng cụ chỉ mỉm cười yên lặng ngắm mưa rơi!. . .

-         Hềhề!. . . Trời đang mưa đẹp thế!. . . . Sao lại nỡ bỏ phí cả khoảnh khắc tuyệt vời này!. . . .Mọi sự chẳng phải có đủ cả trong khoảnh khắc này sao?!. . . .

 

Xuân Mai /28/8/2005