- Xin chỉ cho, tâm ở chỗ nào để biết chỗ mà về?- Ở nơi ông đang thấy, nghe và hỏi.- Đó không phải là chỗ, là nơi, nên không có hành động về.- Và cũng không chấp ở “không về”!- Vậy là cái gì?- Về! - Có phải khi ấy thì không còn việc gì để làm nữa, lặng yên rỗng không để tự phản ảnh?- Phải mà không phải!- !. . . .- Không còn việc gì để làm nữa, nhưng luôn cùng trôi với pháp giới!. . Tuỳ duyên hiển tướng nên lặng yên!. . . Rỗng không nhưng không phải không có gì!. . . .- Tại sao rỗng không, nhưng không phải không có gì?- Vì luôn luôn hiển tướng không phút nào ngừng nghỉ!. . . Như nước chỉ có thể hiển thị khi có vật đựng!. . . .- Rốt ráo là lặng yên chứ sao lại là chuyển động?- Bởi vì giác ngộ là cái đang là!. . . và con thuyền bát nhã cứ tiến mãi!. . . tiến mãi!. . . Bởi chẳng có cái gì như là bến bờ giải thoát hay là “đáo bỉ ngạn cả!”- Mô Phật!. . .Vậy có bờ bên này mà chẳng lẽ không có bờ bên kia!- Không- Tại sao?- Vì bờ bên kia ở ngay tại bờ bên này!. . . Hềhề! . . .Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy!. . .Nghe theo ta coi chừng sẽ bậy!. . . .- Mô Phật! . . .
TƯỞNG VẬY/7/8/2005