Thày đồ bị lừa mất tiền, bực mình, hận đời, ngửa mặt lên trời hùng hổ hỏi Thượng Đế:

-         Thượng đế ơi!. . Sao ngài chẳng công bằng chút nào cả?

Có tiếng vọng từ trên trời lan xuống:

-         Ngươi nói gì ta không hiểu?

-         Có phải ngài dạy con phải vị tha, phải bao dung...v. v. . Con làm theo. . .  giờ tiền mất. . .con khổ!. . .Thằng kia ác thế!. . . Lừa con nó vẫn sướng!. . .Sao ngài chẳng công bằng?! . . .

-         Phải, ta có nói như vậy!. . .

-         Thế nếu có ai lừa thượng đế, lấy tiền của ngài, ngài có tức không chứ?

-         Tức chứ!. . tức chứ. . . hềhề!. . .đứa nào lấy tiền của ta, ta tức lắm!

-         Vậy sao giờ ngài không tức đi!. . .con của ngài bị chúng lừa đó!. . .

-         Hềhề!. .  Này thầy đồ lắm lời!. . .Ta chẳng mất gì nên không tức!. . . Chuyện của ngươi và người khác, đối với ta như bỏ tiền từ túi quần sang túi áo, chẳng có gì thay đổi!. . .Ha ha ha!. . .Bất cấu, bất tịnh, bất tăng , bất giảm!. . .

-         Vậy con phải  làm sao để không tức?

-         Hãy là ta! . . .

-         Làm sao để được là ngài?

-         . . .Thị cố không trung! . . . .

 

  Chổi Cùn/18/7/2005