Một thầy tu đang chờ chết. Thấy mình đang có một số tiền lớn. Ông ta bèn tặng nó cho những bệnh nhân nghèo trong bệnh viện để họ trả tiền thuốc và tiền ăn. Vì thế ông được mọi người hết lòng khen ngợi.
Một hôm thầy ông ta tới thăm. Ông ta vui vẻ kể lại chuyện này và nói với thầy rằng ông hy vọng qua việc làm thiện như vậy sẽ gia tăng công đức và được đức đạo sư A Di Đà cùng thánh chúng đến tiếp dẫn khi chết.
Thầy ông ta nói:
- Mô Phật!. . .Ta nghĩ con nên sám hối.
- Thưa thầy tại sao vậy?
- Trước con không cho, nay vì biết sẽ chết nên mới cho, thế không chấp ngã là gì? Nó giống như một cách đầu tư vào kiếp sau chứ không phải bố thí vô trụ tướng của Như lai!
- Thưa thầy nếu là thầy, thầy sẽ làm gì với số tiền ấy?
- Mô Phật!. . .Ta cũng sẽ cho những người nghèo trong bệnh viện!
- Thế thì thầy cũng phải sám hối sao?
- Ta chưa có thì giờ để làm việc ấy!
- Thầy bận việc gì mà không có thì giờ sám hối?
- Ta bận bố thí!. . .
- Thưa thầy nếu không có gì cả thì lấy gì bố thí? Tiền bạc, vật chất, của cải, sức khoẻ, quyền lực địa vị . . . .đều không có, thì lấy gì mà hành hạnh bố thí?
- Mô Phật! . . .Đâu ai có cái gì!. . .
CỎ MAY/15/7/2005