- Sáng nay, tôi thấy tâm hồn mình hân hoan nhảy nhót bởi những niềm vui tràn đầy phúc lạc và tình yêu

 

. Tôi như nghe thấy những bản giao hưởng bất tận tuyệt vời, tạo nên bởi rung động của đất trời, thiên nhiên và vạn vật. Và tôi, chỉ biết hòa mình vào không gian âm thanh bất tận đó để trôi đi cùng trời cùng đất. Tôi cảm thấy mình như đang bay lên không trung, nhảy múa giữa những tầng mây. Chưa bao giờ tôi được trải nghiệm cảm xúc đẹp đẽ này.

Nhưng tôi vẫn hoài nghi đó không phải là tôi. Mặc dù cuộc sống của tôi dường như trở nên đẹp hơn thì đó vẫn chưa phải là tôi.

Tôi vẫn chưa hiểu tôi. Tôi vẫn đang đi tìm lời đáp cho câu hỏi "tôi là ai?" Những cảm xúc đó của tôi, có phải là ảo giác do tôi tưởng tượng ra. Tâm trí tôi đã bớt dần lộn xộn với những ý nghĩ vu vơ, nhưng tôi vẫn chưa làm chủ nó được.

Tôi vẫn chưa tìm thấy tôi!. .

 

Ôi cuộc sống mới tuyệt đẹp làm sao!

Những rung động tràn đầy, tạo nên bản giao hưởng âm vang bất tận,

Tình yêu như hương sen lan tỏa nhẹ nhàng

Ồ! tình yêu là rung động tràn đầy giai điệu và sắc màu lung linh

Ồ! tình yêu là năng lượng sống mãnh liệt và diệu kỳ

Tôi đang sống trong hào quang ấy, tim tôi đang hoà nhịp cùng giai điệu ấy.

Tôi thấy mình như đang hồi sinh.

Nhưng tình yêu ấy vẫn chưa phải là tôi. Tôi chỉ nhận biết nó có đấy. Nhận biết những rung động ấy. Nhưng tôi vẫn không tìm thấy tôi.

Không. . .Tôi phải đi tiếp!. .

Xin cảm ơn tình yêu đã cho tôi được tận hưởng hương vị ngọt ngào và giai điệu êm ái diệu kỳ.

Xin tình yêu hãy cùng tôi trên hành trình đi tìm chân lý.

Tôi muốn có cái biết tôi là ai?

                                          (My Binh/14/6/2005)

 

- Mô Phật!. . .Tịnh thì có niềm vui không nguyên nhân. Tỉnh giác mà vẫn còn thảnh thơi thì hội nhập với tự nhiên. Khi ấy cái hạnh phúc chân thật tự buông xuống mà không cần níu kéo truy tìm.

Con người thật là cái đang thấy biết!. . . Khi tỉnh giác mà có cái niềm vui không nguyên nhân, bất ngờ, phi nỗ lực, thì con người thật đang phục sinh!. . .Than ôi! . .Khi tâm trí hiện hữu thì con người thật đội  nón ra đi!. . .

Tâm trí đang tạo lập cái Ta giả tạo vì bản ngã. Nỗ lực để biết tôi là ai là hoạt động của tâm trí, khiến không hội nhập được với con người thật!. . . .Mô Phật!. .Nó cũng giống như tìm hoa sen trong nước, chẳng bao giờ gặp!. . .Chẳng cần tìm. . . Cứ để lặng yên làm cái công việc của nó!. . .Rồi mầm sen sẽ vươn lên thăng hoa qua lớp bùn ái dục và lớp nước tâm trí để nở hoa trên khoảng không. . . Khi ấy së thấy được sắc, ngứi được hương, cảm được cái đẹp của hoa sen!. . .Mô Phật! . .Bởi vậy đừng truy tìm trong tâm trí mà hãy lặng yên chứng kiến trong rỗng không khắc sẽ thấy được "pháp hoa" của Như Lai. Đó cũng là con người thật của mình!. . .

Than ôi!. . .Hoa sen đang nở trong khoảng không, thế mà lại lặn xuống nước để tìm hoa thì chẳng đáng tiếc lắm sao?!. . .

Mô Phật!. . .Giống như người bán hoa này. Muốn cái hoa hồng vẫn còn chưa nở, nên lấy băng dính dán chung quanh hoa. Người mua khi mang về nhà, chỉ cấn gỡ cái băng dính ấy ra. Lập tức hoa tự nở bung ra!. . .Bởi nó đã nở rồi, chỉ vì cái băng dính mà không bung ra được. . .Chúng ta cũng vậy . Hãy gỡ cái băng dính tâm trí bằng thiền định thì pháp hoa sẽ bung ra. Bởi con người thật bao giờ cũng có đấy!. . .Bởi hoa đã nở rồi!. . .Bởi cái biết có sẵn bao giờ cũng đang ở ngay đây, tại khoảnh khắc này, còn tìm chi nữa vậy!. . .

 

Mô Phật!. . . Thấy trúc xin đừng hỏi chủ nhân!. . .

 

Ba Gàn mạn phép /14/6/2005