Đần đang hóng mát dưới gốc đa đầu làng thì Ngốc hớn hở chạy đến.

Nó hãnh diện vỗ vai thằng bạn nối khố của mình:

-         Này!. . .Hoá ra làm thơ thiền dễ ợt!. . .Tao vừa mới làm được một bài. Chỉ nhoáng một cái là xong ngay. . .Hềhề!. . .Đúng là thiền cơ ngẫu hứng, tự phật tánh hiển thị ra!. . .

-         Đâu đọc cho tao nghe đi.

Nhà thiền sĩ ngẩng cao đầu vừa bước từng bước thong thả như đi kinh hành vừa ngâm nga:

 

Hư ảo hỡi giữa vô cùng còn mất

Ta là ai thăm thẳm có ta không?

Ôi!. . 

Sau mỗi bước đi

Ta lại tự xoá dấu chân mình

 

Ngốc đọc xong bài thiền thơ, mà Đần vẫn ngồi yên lặng chẳng nói năng mặt nhăn như ăn phải ớt.

Ngốc sốt ruột muốn nghe lời khen của thằng bạn nổi tiếng tu hành:

-         Ê!. . Hay đấy chứ? . . Tao đã đọc cho nhiều người nghe ai cũng khen, nên định đưa lên đăng ở mục thơ thiền của trang Web Dưỡng Sinh. Mày thấy thế nào?

-         Hềhề!. . .

Rằng hay thì thật là hay. 

Nghe ra ngậm đắng nuốt cay "giả cầy"!

-         Mày nói sao?!

-         Mày có biết món giả cầy không?

-         Tao với mày chẳng nhậu mãi là gì? Nhưng có chuyện gì chứ?

-         Giả cầy chứ không phải cầy. Thơ mày cũng vậy!. . .

-         !. . .

-         Không cố ý in vết chân thì việc gì phải bận tâm xoá vết chân!. . .Than ôi!. . .Bản ngã đang đùa đấy mà!. . .Hềhề!. . .Nhưng giả cầy có cái ngon riêng của giả cầy. Mày nghĩ coi, lúc nào cũng phải nhậu "cầy" thì chán chết!. . .Hềhề!. . .Giả cầy mà nói là "cầy" chẳng hoá ra tự mình hạ thấp giá trị món ăn khoái khẩu này sao!. . .

Hềhề!. . .Hoan hô "cầy", hoan hô cả "giả cầy"!. . .

Hoan hô "giả cầy" không bị gọi là "cầy"!. . .

 

Xương rồng đen/10/7/2005