Ta đã hứa và ta phải làm.

Ta làm lúc được, lúc không và cũng vì vậy mà ta lúc vui, lúc buồn.
Ta tự coi là kẻ có trách nhiệm và ta luôn cố gắng.
Thời gian cứ trôi, lời hứa này tiếp lời hứa khác.
Ta mãi chạy theo lời hứa và trách nhiệm.
Ta vui, cười khoái trá.
Ta buồn, nước mắt rơi!

Một ngày kia , sức tàn, lực kiệt.
Tất cả những lời hứa bỗng tự đâu bay về, hiển hiện tràn đầy.
Ngốc ư?. . . Tử tế ư?. . . Đàng hoàng ư?. . .
Than ôi! Ta đã ở đâu từ trước đến giờ.
Chẳng biết!

Vội làm cho hết.
Cố làm cho xong.
Cố không nổi thì than ôi!
Mặc kệ!
Ngủ cho đã mắt, hoặc gục đầu bên ly rượu an ủi cho một cảnh đời .

Sướng ư, rồi cũng khổ. Khổ ư, rồi sẽ sướng.
Cứ thế, tự an ủi mình!
Ta lại lặp lại những chuyện của ngày hôm qua.

Cho đến một ngày, tất cả quay cuồng đến chóng mặt.
Le lói …
Buông ra, buông ra….

Lẽ nào có thể buông cái tốt?
Lẽ nào có thể bỏ cái tôi?
Đủ rồi, ta ơi!
Pháp còn phải bỏ huống hồ phi pháp!

Ki-ai!
Trái buông!. . . Phải buông!. . .
Ôi! Chẳng lẽ..!

Đâu có ngờ
Nước mắt rơi…
Nhìn ta
            lặng lẽ trôi!…

Cỏ Gừng/27/5/2005