ly rỗng…Ối giời!, đầy ki!
Dòng người lũ lượtTrèo lên , trèo lên
Nhuỵ xoèHương ngan ngát
- Chu choa! Lâu rầu á nghen! . . .Chứ đi đâu óng xứ để nẩu nhớ nẩu thương, nẩu theo hỏi tui mãi! . . .
Sắc vẫn nặng hơn không
Bà lần nghìn chuỗi hạt
- Chào cụ Tưởng Vậy
- Chào chú Ba Gàn
- Thưa cụ, thế nào là cái biết có sẵn?
- Mô Phật!. . .Quí khách đến tham quan lễ Phật?
- Đến đây chơi!
Lá vàng rụng chồi non vươn
Thương núi rừng trần thế
Thú mê say dạy người
Rơi vào thinh lặng
Chơi trăng chẳng chán
Lão già thỉnh thoảng bồi dưỡng cho cả đàn, bát cơm nguội, bó rau rừng hay vài cái củ mài lão đào được trong rừng.. . . Đã quen với lão già tốt bụng nên chúng rất dạn. Khi lão ngồi yên mắt mở hé thì cả đàn rụt rè tiến lại rất gần. Nhưng khi thấy lão cử động hay mở mắt chúng liền bỏ chạy ra xa, rồi đứng nhìn lại thăm dò. Bao giờ chúng cũng giữ một khoảng cách an toàn. Lão Ngưu thở dài: