-Chào cụ Tưởng Vậy.
-Chào chú Ba Gàn.
- Thưa cụ, vì sao chúng ta lại ưa thích và khuyến khích những tư tưởng và việc làm thiện hơn các cảm nghĩ và hành động bất thiện? Chúng chẳng giống nhau ở điểm vô thường và không có tự tánh độc lập hay sao?- Mô Phật! . . Không nên nhầm giữa phương tiện và mục đích, bản chất và hiện tượng. “Thiện “ là phương tiện đưa tới cái tự nhiên biết rằng : Thiện và bất thiện đều giống nhau ở điểm vô thường và không có tự tánh độc lập.- Xin nói rõ hơn?- Các biểu hiện của “vô ngã” là “chí thiện” và các biểu hiện của “ngã hay cái Tôi” đều là bất thiện. Khi đạt tới trạng thái vô ngã khắc tự nhiên biết “Thiện” và “bất thiện” đều là 2 mặt tương tác của tâm trí, nên vô thường và không có tự tánh độc lập. Trong khi vô ngã lại là trạng thái “phi tâm trí” nên có thuộc tính “thường” và là “tánh”. Thế nhưng “Thiện” là hướng thăng hoa chuyển hoá để tâm trí thành “bát nhã”, còn bất thiện lại là hướng thoái hoá khiến tâm trí thành “vô thức bản năng”.- Làm sao biết được điều ấy?- Tịnh hoá thân tâm đến cùng cực khắc tự nhiên biết. Ngoài ra đó còn là kinh nghiệm của Đức Phật cũng như của chư Tổ là những người đã giác ngộ.- Xin cho một thí dụ minh hoạ?- Chú thấy đây là cỏ voi, con bò ăn vào sẽ sinh ra sữa. Còn đây là lá ngón con bò ăn vào sẽ chết. Chúng giống nhau ở điểm đều là thảo mộc và đều chẳng phải sữa. Cỏ voi như là “thiện”, lá ngón như là “bất thiện”, phạm trù thảo mộc như là “tâm trí”, còn sữa như là “bát nhã”.- Mô Phật, xin cảm ơn cụ- A Di Đà Phật!. . .Tôi tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Xin chú Ba hỏi việc này với các vị thiện tri thức rồi bảo cho tôi biết với.
HỌC TRÒ /8/3/2005