Khóm hoa quỳnh ở bờ ao đang hé nụ. Trăng sáng thế này! . . .Chắc chỉ lát nữa thôi là nó sẽ nở rộ! . . .Cụ Tưởng Vậy và cụ bà đang yên lặng uống trà chờ xem hoa nở.

-          Hìhì!. . . Đúng là: " Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên ". Cô cháu gái đang ngồi nhìn bóng trăng dưới hồ, chợt mỉm cười ngước lên nhìn hai cụ.

-          Hề hề!. . . Khi không mà nịnh như vậy. Chắc cháu ông lại có điều gì muốn hỏi phải không?

-          Quỳnh hoa lát nữa mới nở. Cháu tranh thủ hỏi nội, câu thư pháp nội viết: ". . . Đâu hay trăng rụng đã bay về trời " là có nghĩa gì?

-          Này cháu, trong hành công và tu tập "trăng" thường tượng trưng cho yên lặng mà chiếu sáng còn gọi là "tịch chiếu". Có nghĩa là cái nhận biết do tịnh tâm mà có, nhưng đó chỉ là cái biết qua tâm chánh định còn "ngã".

-          Bởi vậy "trăng rụng" minh hoạ cho trạng thái "giải thoát tri kiến"khi vô ngã thể nhập "tánh".

-          "Trời" ở á đông, thường dùng tượng trưng cho thiên lý hay dịch lý, nghĩa là vạn pháp biến đổi không ngừng nghỉ.

-          Bởi vậy "Trăng bay về trời" minh hoạ cho trạng thái nhận biết trùng với sự biến dịch của vạn pháp. Cho nên chẳng phải nhận biết rồi mới hành động. Mà là vạn pháp tự biểu thị qua ta. Còn gọi là "vô tác" hay "vô sự".

-          Bởi vậy cả 2 câu:

      Rượu say, thì trà cũng say

Đâu hay trăng rụng, đã bay về trời.

Có nghĩa là : Chẳng những vọng tưởng điên đảo mà nếu quá trụ vào sự nhận biết của tâm trí dù là tâm chánh định đi nữa, cũng có thể là một trở ngại trên đường tu tập. Vì không hội nhập được với dòng chảy bất tận miên viễn của pháp giới. Vẫn còn có sự phân lập giữa người nhận biết và đối tượng nhận biết, giữa cái Một và cái Toàn diện.

-          Thưa nội! . . .

-          Suỵt! . . .Cụ già đưa tay chỉ vào khóm hoa quỳnh.

. . .

Cả ba người đều yên lặng. Dưới ánh trăng vằng vặc, đất trời như cung kính đón chào giây phút thiêng liêng!. . . Chẳng có một chút gió mà khóm hoa quỳnh vẫn rung động toàn thân. Từng chiếc lá mảnh mai, xanh mướt, chuyển động nhẹ nhàng lấp loáng ánh trăng như vũ khúc nghê thường!. Trăng như sáng hơn! . . .Đất trời như hội tụ về đây!. . Một mùi thơm dìu dịu man mác lúc có lúc không! . . .Không biết là mùi trầm hương, mùi trà thơm, mùi ánh trăng hay mùi là hoa tinh khiết!. . . .

Ô kìa! . . .hàng chục nụ hoa trắng trong tinh khiết cùng lúc đang chầm chậm nở! . Phải chăng chúng cũng như ba con tim đang lặng yên chứng kiến! . . . cũng đang chầm chậm mở cửa để đón ánh trăng vào chơi!. . .

Run rẩy! . . .rồi lại chầm chậm nở! . . múa hát!. . .rồi lại chầm chậm mở cửa tâm hồn! . .

 

Yên lặng uống một ngụm trà, như nuốt cả ánh trăng vào trong. Cụ già chậm rãi nói với cô cháu gái, mơ hồ như tiếng vọng từ không trung xa xăm:

               ...

               Rượu say, nhưng trà chẳng say.

               Mới hay trăng rụng đã bay về trời!. . .

 

CỎ MAY/5/12/2004