Trăng rỗng lặng đang mỉm cười trên sóng

Đùa với mây, với gió, với hàng cây

Trong quán nhỏ có một già  một trẻ

Quán mây trôi và quán cả hư không

 

Già vẫn giảng , trẻ chìm trong im lặng

Để con tim tự hiểu ý Thầy trao

Trà tự chảy rồi tan trong ý trẻ

Mênh mông mặt hồ...

... ánh mắt Thầy đây.

 

Trẻ ngu ngơ mỉm cười cùng gió

Tựa vào lời Thầy, nó được dạo cùng mây

Tâm trí nó đã rụng ngoài cửa quán

Chỉ con tim đang tìm nhịp trào dâng

 

Trẻ chưa thể vượt qua bờ tâm trí

Chỉ nhờ Thầy mà có thoáng được là mây

...

Mênh mông mắt Thầy..

.... hồ bỗng hóa vô biên ....

 

Cỏ gà /5/10/2004