- Không biết thằng Cu Tý đi đâu, mà trưa rồi không ra mở trâu.
Vướng víu con Cộ, nên cái cày như nặng hơn dưới nắng tháng năm. Ngang qua cây đa giữa đồng. Tư Chim định đưa con trâu vào cột dưới bóng mát, rồi vác cày về nhà. Chợt lão thấy thằng Tý đang ngồi khóc thút thít.
- Kìa Tý! Có chuyện gì thế? Sao không ra dắt con Cộ về mà ngồi đó khóc?
- Con bị gai đâm vào chân đau quá!
- Đâu đưa tao xem nào.
Tư Chim đặt cái cày xuống bờ ruộng. Lão tới mương rửa tay, rồi bẻ một cái gai ở thân cây chùm kết gần đó. Sau một hồi hì hục, Cu Tý miệng la oai oái, lão đã lấy được cái gai ở bàn chân thằng bé ra.
- Đây rồi! Gớm, trai làng Bến Mít gì mà to mồm thế!
- Hì hì! Khoái quá, con thấy sướng thật. Biết thế này thì con để mấy hôm nữa mới lấy cái gai ra.
- &nbs0; Mầy nói sao?
- Con khám phá ra một việc! Do bị gai đâm, nên khi nhổ gai ra con mới thấy sướng. Bởi vậy con nghĩ nếu để cái gai nằm trong chân lâu hơn. Tuy mình có khổ hơn một chút, Nhưng khi lấy gai ra mình sẽ có cảm giác sướng nhiều hơn.
- Thằng này điên rồi! Nếu vậy sao mầy không tự đâm vào thật nhiều gai, để khi lấy gai ra thì được nhiều sướng.
- Bố không cần phải thách. Hì hì! . . . con đã nghĩ ra một phương pháp thần kỳ để mình luôn an lạc hạnh phúc!
- ! . . . . .
- Bố muốn nghe chứ gì? Này nhé! Muốn an lạc hạnh phúc thì trước tiên mình phải tự tạo cho mình nhiều cái phiền toái rắc rối. Khi đã quá mệt và khổ thì mình tự tìm lấy một cái lý do lý trấu nào đấy để bỏ mọi cái phiền toái ấy đi. A la la! thế là mình được sung sướng! . . .được an lạc! . . .được hạnh phúc! . . . được người đời kính trọng nữa chứ, vì có thằng điên nào nó làm như mình đâu. Nhiều khi mình còn nổi tiếng nữa chứ, vì người đời thường thán phục những điều kỳ dị! . . .
Tư Chim mở to mắt nhìn cậu con trai, rồi đột nhiên cười khoái trá. Lão nghĩ thầm: " Đúng là nó có cái gien thông minh của mình".
- Này! Còn một điều quan trọng con chưa nói?
- Là cái gì hở bố?
- Đó là áp dụng phương pháp thần kỳ này thì không tốn tiền, không cần có văn hoá đạo đức gì ráo trọi. Bởi vậy bất kỳ ai cũng làm được cả! Ha ha! . . .ha . . .Đúng là một phương pháp thần kỳ! . . . thần kỳ hơn mọi điều thần kỳ! . . .Khả thi và đại chúng! . . .
- Bố nói khả thi. Nhưng con thấy còn kẹt một việc. Giải quyết được thì phương pháp mới có tính hợp lý khi áp dụng.
- Việc gì?
- Mình phải có một lý do, khi tự tạo cho mình nhiều phiền toái rắc rối. Nếu không thiên hạ sẽ bảo mình là điên, đương không tự mua dây buộc vào người?
- Hề hề! . . . dễ thôi. Mầy cứ bảo là ban đầu cần phải có nhiều qui tắc và giới luật để nhằm đạt tâm chánh định. Bởi vậy càng nhiều qui tắc, càng nhiều giới thì chứng tỏ tâm chánh định càng cao. Làm như vậy rất được mọi người nể phục, chứ chẳng ai dám nói mầy điên đâu! Sau một thời gian chán chê mỏi mệt thì mầy tự tuyên bố đã tu chứng, đã ngộ thiền không cần giữ giới nữa mà tuỳ duyên hiển tướng, khi ấy mầy bỏ mọi cái rắc rối giả tạo đi thì khắc được cái gọi là "an lạc thiền". Hề hề! . . nhổ cái gai tự tạo đi thì được cái sướng ấy mà! Bởi mầy tưởng sướng thật, nên phong cách hiển thị ra ngoài cũng na ná như người đã giải thoát! Bởi vậy dù bỏ giới, nhưng mầy lại được mọi người kính trọng hơn! . . .Hề hề! . . . đúng là phương pháp thần kỳ! . . .thần kỳ hơn mọi điều thần kỳ! . . .Khả thi, đại chúng, chẳng mất tiền, chẳng cần học vấn, đạo đức gì ráo, chỉ cần một chút ma lanh thôi! Mà cái ấy thì bố con ta có thừa Hề hề! . . .
- Bố ơi! Thôi ta về đi, Hình như mẹ ra để gọi bố con ta về đấy.
- Phải đấy về ngay chứ không thì bất lợi. Hề hề! . . phải tuỳ duyên mà hiển tướng chớ! . . .
Hai đồng tác giả của phương pháp thần kỳ, kẻ dắt trâu người vác cày, vội vội vàng vàng đi về phía làng.
Muốn cho mọi người đều biết phương pháp thần kỳ này để đạt hạnh phúc trong cuộc sống. Nên Tư Chim tui quyết định pháp thí. Bởi vậy hôm nay tui viết lại câu chuyện này đăng lên trang Web Dưỡng Sinh để phổ cúng dường.
Thí chủ:
TƯ CHIM VÀ CU TÝ