(Huệ đỏ)
. . . . . .
Hắn yên lặng đi dạo trên con đường lát đá xuyên qua khu Resort.
Sóng vỗ đều đều vào bờ cát lấp loáng ánh trăng. Những con còng chạy như bay xuống mặt biển lấp lánh muôn ngàn vì sao. Ánh đèn mờ ảo. Hồ nước lung linh. Hoa súng nở trắng toát. Gió thổi lồng lộng mang theo mùi muối biển tanh tanh mằn mặn. Vườn dừa xào xạc. Rừng dương reo vi vu. Côn trùng hợp tấu một giai điệu buồn thiu. Có tiếng đàn dương cầm khe khẽ, nhẹ rất nhẹ, mơ hồ như tiếng mưa rơi trên những sợi tơ trời.
Cơ thể hắn, từng tế bào như giãn ra, mở rộng ra, lặng yên đón nhận làn gió mát, đón nhận mùi thơm của các loài hoa nở về đêm. Bàn chân hắn cảm nhận từng xúc chạm nhỏ nhặt nhất khi dẫm trên cỏ ướt sương đêm, dẫm trên những hạt sỏi cứng, tròn và lành lạnh, dẫm trên cát ướt nhột nhột tê tê. . . .Tai hắn như mở rộng ra, tinh tế , nhạy cảm đến cùng cực. Đón nhận mọi âm thanh tế vi, kể cả tiếng thì thầm trong hàng dương tối đen, tiếng sóng liếm nhẹ vào bờ cát ướt, tiếng róc rách của nước chảy, tiếng tròn và trong của hạt sương đêm rơi âm thầm trên đá. . . .Mắt hắn như trong hơn, trống không tận đáy tâm hồn. Hắn chẳng cần nhìn mà vẫn thấy màu sắc của bóng đêm. Trong cái màu đen mông lung ấy, có vô số hào quang và ánh sáng. Hắn thấy ánh trăng chảy chậm qua khe lá, thấy con chim chút xíu đang đút đầu vào cánh ngủ trên cành dạ lan, thấy con đom đóm lập loè soi đèn cho khóm hoa quỳnh nở chậm để kịp đón trăng khuya. . . .
Ôi! Chẳng còn ai, chỉ còn một mình hắn và biển đêm thì thầm tâm sự. Thần kinh hắn như chùng hết cỡ, giãn ra, mở rộng cửa tâm hồn để đón nhận hương vị êm đềm mượt mà của bóng đêm sâu thăm thẳm.
Thế nhưng hắn vẫn nhận biết từng cử động của bước chân an lạc. Nhấc chân lên, biết chân đang nhấc lên. Đưa chân tới phía trước, biết chân đang đưa tới phía trước. Đặt chân xuống, biết bàn chân đang đặt xuống. Hắn biết hơi thở mình luôn điều hoà. Tâm bất sinh. An lặng, tịch tĩnh, hoà hợp với trời đất trong niềm vui không nguyên nhân.
Chẳng phải gỗ đá nên giác quan hắn vẫn cảm nhận môi trường sống chung quanh. Biết hết. Biết mà không bị ngoại cảnh hay nội tâm lôi đi và không lúc nào xa rời đề mục của thiền.
Duy trì sự chánh định trên cái nền cảm nhận không phan duyên. Hắn tự nhiên thích ứng và hoà hợp được với trời đất, hoà hợp với xã hội không kẽ hở mà vẫn không rời cái gốc tịnh, an lạc, thuận tự nhiên.
Haha. . . .ha. . .Với con người hắn, thì trụ vào đề mục của Thiền trên cái nền cảm nhận không phan duyên. Thế thì mở rộng ra, khi đi vào đời hành thiện. Giới, Định, Huệ là cái gốc không lúc nào hắn được rời xa. Trong khi lời nói và hành động thì nhất thiết phải tuỳ duyên biến hoá thích ứng với mọi tình huống thì mới tồn tại và phát triển được.
Mây / Mùa Vu Lan / 15/8/2011
Lá tím
Nắng mới
Hoa thanh long
Hoa chành rành
Nghỉ ngơi
Bất truyền truyền:
Cái đấy không thể nói mà hiểu, không thể dạy để bắt chước, vượt ra ngoài mọi sự lý luận và logic, không thể tư duy theo cách bình thường. Mỗi một vị thầy có một phương pháp đặc thù để kích hoạt và làm cho "Vô Tận Đăng" tự nhiên lưu chuyển không ngừng nghỉ. Than ôi! Chánh Tà đều không thể với tới. Đúng Sai không có chỗ để chen vào. Chỉ có con tim tràn đầy rung động và sự trực giác hồn nhiên ngẫu hứng thì họạ may hoát nhiên lọt vào dòng chảy miên viễn này.