(Đi về phía mặt trời)
. . . . . . .
Hôm nay trời hơi lạnh. Nhưng Cát tắm biển sớm rồi vào phòng ăn. Gặp mọi người đang ngồi uống trà ở đấy với người chủ khách sạn. Cô chủ chào hắn bằng câu hỏi:
- Này bạn, sao tắm biển sớm thế không lạnh à ?
- Ở đây khách không có thói quen tắm sớm à?
- À, hôm trước có mấy vị nữ tu, nghỉ ở đây. Họ cũng tắm rất sớm, dù trời lạnh cũng vậy, chứ không chờ mặt trời mọc lên.
- Tại sao thế?
- À, tôi thấy lạ có hỏi. Họ bảo tắm sớm để lúc ấy chưa có ai. Chứ để lát nữa thấy đàn ông bận quần xì, tắm biển, thì mấy cô ngại.
- Hề hề. . . .tôi cũng vậy. Phải tắm thật sớm, chứ lát nữa mấy cô Tây mặc hở hang tắm chung thì cũng ngại.
Cô chủ khách sạn cười thật tươi:
- Mấy cô thì ngại mấy ông. Còn mấy thầy thì ngại mấy cô. . . . .hìhì. . . . .
Khi về phòng, Đá nói với Cát:
- Nè, mấy cô nữ tu ấy nói vậy chứ thật ra thì đang nghĩ về đàn ông.
- Sao ông nói vậy?
- Đấy là vì trong tâm đang có cái hình ảnh người đàn ông nào đấy bận quần tắm, tâm lý đạo đức đang chống lại hình ảnh ấy, thì bây giờ mới có việc không muốn gặp? Chứ nếu việc ấy là tự nhiên thì sẽ không có việc tránh hay không tránh gặp. Còn ông, tôi biết ông vẫn gặp họ thường khi tắm biển, không phải vậy. Sao lại nói thế?
- Ta không phán xét người khác. Không nghĩ xấu về bất cứ ai. Luôn nghĩ tốt về tất cả mọi người. Có thể mấy vị nữ tu ấy dùng phương tiện khéo thì sao ? Cho nên ta dùng hạnh “HOÀ” để tạo an lạc và không sa vào đấu tranh hí sự.
- Thế thì lập lờ giữa đúng và sai sao?
- Hề hề. . . .Quân tử hoà nhi bất đồng.
Mây /13/8/2011