DIỆU PHÁP LIÊN HOA

(Nam-Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) Này Cỏ May Sau khi ông đã tập thuần thục riêng từng chữ trong đề kinh: Diệu Pháp Liên Hoa. Thì ông tập một lần toàn bộ câu Dalani này: NAM MÔ DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH. Ông hãy tập theo cái hình bên cạnh.

Bế giác quan, thể nhập Phật trường của Như Lai. Hiển thị Đại Thủ Ấn của đức Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nương Phật lực vẽ Mantra vào toàn thân, hệ thống luân xa, các giác quan, gan bàn tay, gan bàn chân.
Xong, tam mật phải tương ưng:
1.     Khởi thức là đại thủ ấn của đức Bổn Sư, nương Phật lực hộ niệm để đại thủ ấn biến hóa.
2.     Nương Phật lực dùng đại thủ ấn vẽ mantra vào người, không trung, xuống đất và chung quanh.
3.     Trì đề kinh như là một Dalani: NAM-MÔ DIỆU PHÁP LIÊN HOA.KINH Nương phật lực để sử dụng pháp Trăm Âm.
4.     Trụ Tâm vào hình ảnh bên cạnh, để Mudra và Mantra biến hóa vô lượng vô biên.
Này Cỏ May
Ông không phải là điển quang, ông không phải là thể xác, ông không phải là linh hồn, ông không phải là Tâm trí, mà luôn nhớ ông chính là cái người ĐANG NHẬN BIẾT VÀ AN LẠC.
Khi thực hành pháp này ông tuyệt đối phải trường trai ly dục và giữ giới nghiêm mật nếu không đã không hiệu lực gì mà còn có thể bất lợi về thể lực và tâm lý.
Hềhề. . . ta chỉ ông pháp này không phải để ông làm Thầy thiên hạ, mà để ông có thể cùng ta đi chơi thật thú vị không trở ngại gì. . .
Này tên thi sĩ đi mây về gió!. . . muốn đi chơi cùng ta ông phải có thể lực đặc biệt, có huệ lực, có các tài về bát nhã như: viết văn làm thơ, vẽ tranh, tạc tượng, chơi đàn, võ thuật, một ít thần thông, khả năng phát công trị bệnh cho người khác, thực chứng hạnh Ứng Cúng để khỏi lo về cơm áo gạo tiền và chỗ ở cũng như các phương tiện di chuyển. . .
Ngoài ra ông phải có đạo lực và đạo hạnh để có thể làm bạn với tất cả mọi người mọi chúng sanh không phân biệt: làm bạn với trẻ con, ma quỉ, thần thánh, làm bạn với thiện tri thức, làm bạn với người ác, người ngu, làm bạn với thú vật cây cối, làm bạn với sơn hà đại địa, vô quái ngại, chẳng bao giờ bận bịu cái chi chi. . . .
Hềhề. . . đi chơi cho đã rồi về, chứ sao ông cứ ngồi đó bo bo, khư khư, lo giữ lo kiềm thúc từng cái chi li đến cái bất tư nghì. . . . Hì hì. . . Như hòn than đặt ở đâu thì chỗ ấy nóng và ấm lên, như cái hoa đặt ở đâu thì chỗ ấy đẹp và thơm ngát. . . hềhề. . . ta và ông đi chơi muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, muốn cười thì cười, muốn ca hát nhảy múa thì đều được cả và đều có Phật lực hộ niệm. . . thích ơi là  thích. . . chẳng cần làm gì mà cái tịnh, cái an lạc và nụ cười cứ lan ra, nở rộ . . . vui ơi là vui. . . thích ơi là thích. . . .
Này tên thi sĩ ấm ớ, chả cần cái mẹ gì nữa. . . ông có hết đủ cả rồi mà. . . muốn chơi hay về là tùy thích. . . chẳng Ma Quỉ hay Diêm Vương nào làm rộn được ông!
Hềhề. . . những cái ấy đều có trong các chữ: NAM MÔ DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH. . . đủ hết chẳng thiếu gì. . . đông mấy xài cũng chẳng hết. . . cho hết đi rồi lại có cái khác . . . lo gì. . . lo gì chứ. . . buông hết, vất hết  đi, chơi đi. . . chỉ có Pháp Hoa là có hết . . . cần chi. . . cần gì nữa chứ?!
Này, ta có một cái pháp tối thượng, ông mất gì cho ta thì ta mới chỉ cho ông chứ. . . hềhề. . . một ấm trà ngon lo nổi không?
Này Thằng Keo kiệt, Pháp tối thượng không thể rẻ hơn một ấm trà ngon được!
Ông muốn hỏi pháp gì à?
Nó có trong Pháp Hoa mà ông vô ý chẳng thấy đấy thôi. Đó là:
Sáu giác quan của ông tự nhiên thành sáu cái nguồn an lạc vui thích. Cái mẹ gì ta thấy, ta nghe, ta nếm, ta ăn, ta uống, ta ngủ, ta nghỉ, ta cảm nhận, ta biết, ta đụng chạm, ta nghĩ tới. . . đều tự nhiên thành an lạc, thành vui thích, thành rỗng rang. . . thế mới kỳ. . . . Hình như mọi sự mọi vật chỉ có một trạng thái ấy mà thôi. . . các trạng thái tâm lý khác đều vốn là chẳng có!. . . Ông muốn học không. . . ta đổi một ấm trà. . . giá nhất định không bớt một ly. . . không đắt đâu. . .!
Ta khởi ý muốn đi chơi đâu, thì tự nhiên được đến chỗ ấy ngay. Ta chẳng cần có nhà, ta chẳng cần có chùa, nhà của thiện hạ, chùa của thiên hạ mình ở ké khỏi phải quét dọn không thích hơn sao?! Ta không có việc gì nhất định, việc là của thiên hạ ta chỉ làm giùm, nên khỏi lo, khỏi nghĩ, khỏi buồn vui vinh nhục, khỏi thành bại được thua, thế không thích hơn sao?! Ta không cần để dành tiền bạc thức ăn. . . tiền bạc thức ăn là của chúng sanh, ta chỉ xài ké thôi, thế thì không lo mất lo còn, không thích hơn sao?!. . . Họ rất thích mời ta ăn, mời ta chơi cùng, vì ta thường đem lại sức khỏe sự an lạc và niềm vui to lớn kỳ lạ mà họ rất nghiện! . .
Hềhề. . . Ăn uống ngủ nghỉ, tiền tàu xe, phương tiện. . .v. . v. . . chẳng cần lo mẹ gì tự nhiên nó có. . . tự nhiên có người cứ muốn mời muốn rủ ta đi. . . Ông hỏi tại sao à?-  Tại vì có ta đi chung thì họ tự nhiên rất vui, rất khỏe mạnh, rất thích. . . không thể nói hết cái sự vui thích kỳ lạ ấy được. . . Ông biết tại sao không? Tại vì ta có Hộ Pháp Thần của Pháp Hoa theo gia hộ. . . hềhề. . . Mình chỉ ăn có thôi!. . . Vừa đi chơi, ai có nhờ làm giùm cái gì thì mình thuận tay giúp thôi, chứ đi chơi là chính. . . ngu gì sa vào làm. . . . Làm là ngu. . . làm là ngu. . . công đức gì. . . công đức mẹ gì. . . càng làm càng tạo nghiệp. . . đếch làm, để cho Thần Thánh làm. . . hềhề. . . mình chỉ theo ăn có thôi. . . thế không sướng hơn sao?!
Thôi ta không thèm nói nữa. . . ta đi kiếm trà uống đây. . . hềhề. . .!
Đi chơi thôi Cỏ May. . . tu gì bo bo cực thế!
 
Tư Rượu Đế/18/12/2008