Này chư huynh, trước khi viết thì hãy cân nhắc điều mình viết ra có làm người khác buồn không rồi hãy viết. Đúng hay sai không thành vấn đề với người luyện Tâm như chúng ta. Làm cho Tâm ta và mọi người chung quanh tịnh an lạc mới là điều quan trọng.
Này chư huynh, trước khi làm điều gì thì hãy cân nhắc điều mình làm có khiến người khác buồn không rồi hãy làm. Đúng hay sai không thành vấn đề với người luyện Tâm như chúng ta. Làm cho Tâm ta và mọi người chung quanh tịnh an lạc mới là điều quan trọng.
Hiện tại đối với chư huynh ngoài việc phải làm ăn sinh sống. Dành hết thời gian rảnh rỗi để giúp đồng bào mình tập Khí Công Dưỡng Sinh để lành Thân và Tâm bệnh là làm Phật sự lớn nhất vì nó đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người và cho chính bản thân chư huynh.
Luôn quan tâm đến mọi người quanh ta. Nếu có thể làm gì để giúp họ tăng thêm niềm vui và hạnh phúc dù là nhỏ nhất như một nụ cười, một hành động thân ái cũng là điều đáng làm, đáng quí vô cùng.
Trong điều kiện thực tiễn của mình. Hãy sắp xếp để mình có thể có thời gian tu tập luyện Thân và luyện Tâm nhiều nhất, không nên sa đà vào hí luận và hí sự vì sẽ làm mất lòng mọi người mà lại tổn hại công đức của chư huynh.
Khi tiếp xúc người khác thì hãy để họ nói còn mình thì yên lặng lắng nghe đừng vội có ý kiến gì. Niệm Phật hiệu trong Tâm đừng để những lời khen chê của họ làm mình khởi Tâm phàm phu và khiến họ mất vui đi thì mình mất đạo hạnh.
Mô Phật
Người khác không phải là đối tượng để mình nói để mình trao đổi tâm tư đâu. Vì chúng sanh thường trụ ngã mà mình thì cũng chưa diệt được ngã. Nên càng khai khẩu chừng nào thì thị phi sanh nhiều chừng ấy. Hãy luôn giữ định và mỉm cười trong yên lặng, kẹt lắm thì mới nói, và khi ấy hãy nói ít nhất.
Đạo hạnh và đạo lực của một vị huynh được đánh giá tốt ở chỗ vị huynh ấy ở đâu thì nơi ấy tịnh, an lạc, mọi người đều thấy hạnh phúc, hòa hợp, an lạc và tràn đầy sự hiểu biết đồng cảm với nhau. Cũng vậy Đạo hạnh và đạo lực của một vị huynh được đánh giá là không tốt ở chỗ vị huynh ấy ở đâu thì nơi ấy thường phát sanh đấu tranh, hí sự, thị phi. . .v.v. . .
Này chư huynh Ma Quỉ không ở đâu xa. Nó là người ở gần ta mà liên tục nói xấu và chê bai người khác!
Này chư huynh chư vị ơn trên không ở đâu xa. Các ngài hiện thân ở người gần ta mà luôn khoan dung từ ái nhường nhịn, đồng cảm, sẻ chia, không bao giờ nói xấu, phán xét hay chê bai người khác. Hiện thân ở cái người luôn tìm mọi cách giúp đỡ người khác, làm cho người khác gia tăng hạnh phúc trong cuộc sống.
Này chư huynh, nếu nhỡ có sự va chạm xảy ra do nghiệp chướng nhiều đời làm phát sinh, thì học trò của Như Lai, phải luôn nhận phần thiệt hơn, nhận lỗi về mình, giữ Tịnh và an lạc, trụ vào Phật hiệu để nụ cười yên lặng của mình lan dần ra chung quanh. Người có Phật lực lớn là người yên lặng trả nghiệp và khiến đám đông chung quanh mình được hưởng hạnh phúc nhờ lực từ bi của Như Lai.
Này chư huynh. Gọi là “Nghiệp chướng Ma” khi người ấy đến đâu thì việc nhỏ xé ra to, đấu tranh thị phi theo đó bùng phát làm cho mọi người chung quanh bực tức, giận hờn, mất tịnh, mất an lạc, mất hạnh phúc. . . . Kẻ ấy chính là tay sai của Thiên Ma, chư huynh nên tránh xa đừng ở gần “Nghiệp chướng Ma” mà sinh loạn tâm rơi xuống địa ngục.
Nên ngồi chỗ thấp nhất, nên nhận mình kém nhất, nên luôn nói mình không biết và xin học hỏi nơi người khác. Đừng tranh cường hiếu thắng luôn chứng tỏ cái hay cái biết của mình để người khác kính phục. Họ sẽ không kính phục đâu mà sẽ chấp ngã đấu tranh với mình để giành phần hơn đấy!
Khi làm Phật sự có kết quả thì đừng nhận công về mình mà hãy đảnh lễ cảm tạ công đức Như Lai đã hộ niệm.
Hãy thường trú điển quang, trụ vào vào danh hiệu Phật để: ăn, uống, ngủ, nghỉ và làm Phật sự cũng như tu học.
Hãy làm cho toàn Thân Tâm mình luôn mỉm cười trong yên lặng và hãy làm “cái mỉm cười yên lặng” ấy lan tỏa ra chung quanh bằng sự cực Tịnh, bằng sự đồng cảm và tràn đầy nhận biết của mình.
Này chư huynh bao giờ trước một sự việc cũng có 2 cách chọn lựa:
1. Con đường của đấu tranh, thị phi, hơn thua, kèn cựa, đấu đá lẫn nhau
2. Con đường của nhẫn nhịn, khoan dung, tịnh, an lạc, đồng cảm và tràn đầy hiểu biết.
Con đường trên là của Thiên Ma dùng cản phá người tu.
Con đường dưới là của Như Lai dẫn người tu tới Niết Bàn an lạc.
Mô Phật. Chư huynh muốn thành Phật hay thành Ma là tùy mình chọn lựa đấy!
Hề hề. . . đừng sợ chướng ngại nghiệp lực cản phá. Nó là những cơ hội quí hơn vàng để chư huynh rèn tâm đức, đạo hạnh và đạo lực của mình. Ta cầu ơn trên Như Lai gia hộ để chư huynh Thân tâm thường an lạc tu học và làm Phật sự có kết quả.
Già Năm/7/12/2008