Tập Khí Công Dưỡng Sinh để trị lành Thân và Tâm bệnh/ Hà Nội

Liên chẳng phải là LIÊN. Nó chẳng có nội dung gì. Nó chỉ là cái cớ. Hềhề. . . .Như khi đêm xuống thì côn trùng ca hát, trên trời trăng soi, gió núi ào ào, rừng trúc múa may cùng chư Thiên, Già Năm ngồi một mình yên lặng mỉm cười cùng trăng. . .

Như khi ngày thức dậy, tiếng gà rừng gáy te te, cu Tý tụng kinh, Già Năm nấu trà bên vách núi, con chim bù chao bạc má gọi bạn bên suối đá, con khỉ vào chùa ăn cắp chuối, lũ chim ri ríu rít trên bãi cỏ non, con Mực ngồi thiền yên lặng thỉnh thoảng lại ngủ gật. . .
Như khi đúng ngọ, bốn bề yên lặng, mưa rơi thì thầm trên hồ sen,  Mẹ Quán Âm đứng yên lặng trong mưa, từ bình cam lồ của Mẹ từng giọt cam lồ nhỏ xuống trần gian tí tách. . . tí tách. Như Ba Gàn đang gánh củi về chùa, hắn cười hềhề với con rắn hổ đang ngóc đầu lắc lư chào hắn. Suối chảy ào ào, gió núi ào ào, áo hắn bay phần phật, bàn chân trần bám trên đá núi xanh màu rêu. Trong bếp cái Na đang dọn cơm, ánh lửa làm hồng khuôn mặt trẻ thơ. . .
Như chiều xuống, tiếng tụng kinh buồn buồn, tiếng cuốc kêu thiết tha trong lùm tre gai, lũ giang cánh xám múa điệu chào mặt trời đang dãy chết phía sau đồi cô Tiên. Ánh sáng màu mận chín, sương chiều đăng đắng cay cay la đà mặt trên hồ run rẩy. Già Năm cho cá ăn, cụ mỉm cười khi thấy mấy con cá chép thật to vểnh râu tung người lên không trung chào người bạn già yên lặng. Cụ đưa tay xuống nước vuốt ve từng con, chúng cọ người vào tay của cụ. Mặt nước chợt ánh lên như sao sa. . .gió chiều mang tiếng cười cụ già ra sau núi rồi lẩn quất trong khu rừng dầu rái thơm lừng mùi nhựa mới. . .
Như ngày rằm mồng một lũ rùa núi nhớ ngày lục tục kéo về chùa  xin ăn và nghe kinh. Trên lưng con nào Già Năm cùng ghi chữ Phật để dân quanh vùng không bắt chúng. Qua  một cái bậc nhiều cấp mới lên được sân chánh điện. Chúng hì hà hì hục mãi mà trèo lên cứ rớt xuống. Con Mực chạy chung quanh sủa ăng ẳng. Mọi người chạy ra bê từng con đặt lên sân. Chúng lập tức bò vào sát hiên, nằm sắp lớp thụt đầu vào trong mui yên lặng. Già Năm đem chuối và trái cây đổ xuống giữa sân. Lát sau chúng bò đến yên lặng ăn. Ăn xong mỗi con ngậm trong miệng một trái chuối hay một thứ đồ ăn gì đấy rồi lại lục tục tản vào rừng hay lặn xuống hồ. . .
Ôi! LIÊN là LIÊN. . . là tiếng vạc kêu sương buồn buồn rồi tắt lịm trong rỗng không. . . là tiếng Ba Gàn ngâm thơ mà lời thơ lại là gió núi. . là tiếng chuông chùa nghe như tiếng đất thở dài. . .là tiếng trống bát nhã nghe như tiếng niết bàn mở cái cửa vô thanh. . .haha. . .ha!
Như khế ấn đang biến hóa liên miên. . .liên miên trong cái yên lặng cùng cực. . .cùng cực!
Như mọi cái biết tan âm thầm vào cái không biết. Thế mà tự Tánh cứ tùy duyên khởi Dụng liên miên bất tận chẳng phút nào ngừng.
Như cái Một biến mất trong cái Toàn Diện rỗng không, thế mà cứ có pháp giới đang và đang. Thế mà cứ có động tác liên miên bất tận không đầu không đuôi. Thế mà cái đứng im lại biến thiên cùng dòng chảy về mọi phương mọi hướng.
Ôi! LIÊN có, khi Phật và chúng sanh hợp nhất. Khi cái phi lý bao dung mọi điều có lý. Như giọt nước rớt vào lòng đại đương mà không có hành động rớt! Thế cho nên không đầu không đuôi mà cứ Đang. . .Đang Là. . mà chẳng bao giờ Là. . .
Như lấy kiếm chém xuống nước, nước không hề bị chia cắt. Như Kinh Pháp Hoa, lớn thật là lớn, rộng thật là rộng, sâu thật là sâu, chỗ nào cũng có mà chỗ nào cũng chẳng thấy, bao giờ cũng có đấy, chẳng khởi đầu nên chẳng kết thúc.
Mô Phật, LIÊN là Cái Đang Diệu. .  .Đang Pháp. . .Đang Đang là. . . .và Đang Hoa. . .Hềhề. . .chẳng phải dở dang chẳng phải hoàn thành. . .chảy mà đứng im. . .rỗng không tự hóa cái Đang Là. . .
LIÊN là đồng cảm không thể hiểu. Là tự nhiên nó vậy như trời vẫn vậy như đất vẫn vậy. Tạm gọi là cái này cái nọ, thứ này thứ nọ, pháp này pháp nọ chứ thật ra tất cả chỉ là LIÊN vì đều Đang Là. . .!
Như tiếng trẻ con reo lên mừng rỡ khi thấy mẹ đi chợ về. Tiếng cười khi chợt Ngộ thì cũng thế.
Như tiếng khóc chào đời. Giọt nước mắt không buồn không vui khi đắc khí gặp lại Thầy Độ mạng của mình thì cũng vậy.
Như tiếng cười khi cái Tôi chợt chết. Tiếng cười Già Năm chẳng nguyên nhân gì thì cũng vậy.
Như dòng biến Dịch vẫn âm thầm trôi miên miên tương tục. Người thực hành LIÊN thực ra không có Pháp để hành theo, mà nhảy xuống nước và buông xuôi trôi theo dòng của Tánh. Mà Tánh hay Pháp Hoa thì muôn đời vẫn chảy như thế chẳng bao giờ ngừng! Cho nên không có người thực hành, chỉ có hành động làm. Cho nên không có pháp nhất định nào được hành mà chỉ là sự tương tục của dòng chảy pháp giới.
Mô Phật, tính toàn diện, chảy, và không thể chia cắt gọi là LIÊN.
Hềhề. . .Liên chẳng phải là chữ đầu của chữ Liên Hoa bất khả phân. . .mà tướng LIÊN và âm LIÊN chỉ là cái cớ để cái ấy khởi Dụng và biểu thị ngẫu hứng như vậy. . .như vậy. . .!
. . . . .
Phương pháp thực hành chữ LIÊN:
Sau khi thực chứng chữ DIỆU thể nhập quốc độ Thường Tịch Quang của Như Lai.
Sau khi hào quang của Như Lai hợp nhất với hành giả không kẻ hở, không rối loạn, trang nghiêm thanh tịnh và đầy nhận biết tỉnh giác.
Sau khi thực chứng chữ PHÁP. Buông xuôi trong dòng chảy của Thường Tịch Quang để cơ thể tự hiển thị các động tác tự điều trị Thân và Tâm bệnh.
Và sau khi Thân và Tâm đã lành bệnh. Nghĩa là Thân Vô bệnh, Tâm thường an lạc, thì đến giai đoạn thực hành chữ LIÊN.
Thực hành chữ LIÊN, nghĩa là từ Tự Tánh khởi Dụng để thích ứng mọi tình huống đang xảy ra. Còn gọi là Tùy Duyên hiển tướng . . .hay là Tùy Hỷ với mọi duyên!
Khi Ta và Như Lai hợp nhất về năng lượng thì gọi là Liên. Khi ta và sự việc sự vật hợp nhất qua đồng cảm của tâm đại bi thì gọi là Liên. Khi từ Tánh khởi Dụng thành các Tướng để tùy duyên mà không xa rời bản chất yên lặng thanh tịnh của Tánh thì gọi là Liên. Khi ta và pháp giới là Một thì gọi là LIÊN. Vậy LIÊN chính là Thiên Địa Nhân đồng nhất.
Kinh nghiệm của ta về việc thực hành chữ LIÊN như sau:

1.    Chánh niệm và tỉnh giác nhận Thường Tịch Quang hộ niệm của Như Lai

2.    Hơi thở nhỏ, nhẹ, dài, sâu, thông suốt và an vui

3.    Toàn Thân yên lặng cùng cực, cơ thể như nhẹ dần đi cuối cùng không còn trọng lượng. Từng tế bào như đang mỉm cười trong yên lặng.

4.    Toàn Tâm yên lặng cùng cực, lục căn: tai, mắt, mũi, miệng, thân khẩu và ý đều yên lặng cùng cực và như đang mỉm cười  an lạc.

5.    Dụng Tâm Đại Bi nhân biết sự việc sự vật bằng tình thương và sự đồng cảm. Năng lượng của cái “Mỉm cười trong yên lặng” từ toàn Thân Tâm sẽ lan tỏa ra chung quanh. Khiến mọi người chung quanh đều thọ hưởng được niềm vui không nguyên nhân này.

6.    Chỉ sau khi đạt như vậy. Hành giả Pháp Hoa mới bắt đầu niệm: LIÊN. . . LIÊN. . .LIÊN. . .LIÊN. . . .

Niệm chữ Liên đều đều, liên tục không đứt đoạn, an vui, không cố gắng.

7.    Chữ LIÊN như là thần chú, khiến ân điển Như Lai hộ niệm làm cơ thể hành giả tự xuất hiện vô lượng vô biên động tác hành công. Và làm tâm hành giả ngày càng tiến dần hơn về cái yên lặng cùng cực đang mỉm cười.

8.    Hành giả Pháp Hoa thực hành chữ LIÊN thì tam mật phải tương ưng:

·        Thân mật: Đại Thủ Ấn (Mahamudra) hiển thị ở hai bàn tay, biến hóa liên miên vô lượng vô biên

·        Khẩu Mật: Dùng điển quang niệm chữ LIÊN như là một Dalani tối thượng. Chân ngôn này sẽ qui định phạm trù của Đại Thủ Ấn và Linh phù (Mantra)

·        Ý Mật: Hành giả Pháp Hoa quán tưởng mình đang ngồi tham dự pháp hội Pháp Hoa ở Linh Sơn năm nào và đang nghe đức Bổn Sư thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Linh phù hay Mantra sẽ tự hiển thị dùng khế ấn vẽ vào không trung xuống đất chung quanh lên trời và vẽ lên khắp người mình.

·        Gọi là tam mật tương ưng khi hành giả chỉ trụ tâm vào tiếng niệm chữ LIÊN mà 3 thứ là: Khế ấn, linh phù và chân ngôn cùng tự hiển thị đồng thời không rối loạn.

Ứng dụng chữ LIÊN trong cuộc sống và luyện công:
Hành giả Pháp Hoa tu theo chữ LIÊN nếu đã thực chứng thì tự nhiên đắc các điều sau:

1.    Cầm cây Côn trên tay, cơ thể sẽ tự biết múa Côn mà không cần phải học. . .tương tự cầm các loại binh khí trong võ cổ truyền trên tay tự nhiên cơ thể sẽ biết sử dụng loại binh khí ấy thành thạo mà không cần phải học. . .

2.    Tự nhiên biết võ thuật và xoa bóp bấm huyệt trị bệnh cho mình và cho người khác mà không cần phải học như người thường(Phật Gia Quyền).

3.    Trước một tình huống nhất định, cơ thể sẽ tự nhiên nói tự nhiên làm phù hợp và thích ứng với tình huống ấy mà hành giả không cần phải suy nghĩ trước.

4.    Cầm các dụng cụ lao động trên tay, chỉ sau vài hôm làm quen. Hành giả Pháp Hoa sẽ sử dụng công cụ ấy thành thao hiệu quả hơn người thường. . . .

5.    Cơ thể sẽ tự thích nghi rất nhanh với sự thay đổi của môi trường sống, sự thay đổi bất thường của khí hậu và thời tiết. Tâm lý hành giả sẽ tự thích nghi rất nhanh với mọi diễn biến phức tạp của cuộc sống đời thường. . . .

6.    Do vậy hành giả Pháp Hoa tu theo chữ LIÊN có cơ thể luôn khỏe mạnh và tâm lý luôn an lạc. Khi cơ thể sắp bị bệnh. Thể Khí của nó bệnh trước, khi ấy cơ thể tự nhiên xuất hiện động tác đảnh lễ. Hành giả nên tạo điều kiện có chút thời gian để luyện công ngay nhằm quân bình lại âm dương xóa bỏ môi trường bệnh cho thể vật Lý. Đây có thể xem như một phương pháp phòng bệnh từ xa rất hiệu quả.

7.    Khi thực chứng chữ LIÊN, hành giả sẽ đắc giới tự giữ. Hàng ngày khi đảnh lễ Phật bằng điển quang. Nếu Tâm hành giả rối loạn phan duyên không chánh niệm tỉnh giác thì sẽ không hành lễ được. Khi ấy hành giả phải ngồi thiền quán Tâm xem mình đã phạm lỗi gì để hành pháp sám hối tại Tâm. Nếu hành giả vô minh không biết mình đã phạm lỗi gì, thì điển quang của ơn trên sẽ điều khiển tay hành giả tự chỉ vào căn mình đã phạm. Khi ấy ân điển thiêng liêng sẽ điều khiển hành giả đảnh lễ sám hối. Thường là lạy 108 lạy hoặc có khi nhiều hơn tùy theo mức độ vi phạm. Nếu tái phạm nhiều lần ơn trên sẽ cắt điển, khiến hành giả không nhận được thường tịch quang của Như Lai đươc nữa. Sám hối được rồi thì hành giả mới có thể giao điển quang học đạo với chư vị thiêng liêng được.

8.    Hành giả Pháp Hoa thực chứng chữ LIÊN thì Thân Tâm sẽ luôn tự thích ứng tình huống. Do vậy khi đã thông công giao điển quang được rồi có thể dùng tam mật tương ưng kiết ấn vẽ phù vào người để tự trị bệnh, để ăn, uống, ngủ, nghỉ, lao động, học tập, tụng kinh, ngồi thiền, làm Phật sự độ sanh. . . .v.v. . .Cũng có thể dùng tam mật tương ưng trị bệnh cho người khác, luyện công ngoài trời lạnh, leo núi cao, vượt qua chướng ngại, di chuyển nhanh trong rừng, chịu đựng kham khổ mà vẫn làm việc tốt. . . .Nói chung lúc có việc, tự nhiên thấy mình có sức khỏe, trí tuệ và an lạc nhiều hơn mức bình thường của mình.

Thực hành chữ LIÊN trong Khí Công Dưỡng Sinh:

1.    Đó là các bài tập:

·        Thất Tinh quyền (Long, Xà, Hổ, Báo, Hầu, Hạc, Điểu)

·        Vận động cột sống trên nền đất cứng

·        Dịch cân kinh, Nội gia Thái Cực, 72 động tác trị bệnh toàn thân

·        Múa Côn, kiếm, quạt, lụa. . .và các loại binh khí cổ truyền khác

·        Thái Thụ Khí, Thái Âm công, Thái Dương công, Lôi Hỏa châm, Thiên Hương Khí, tìm vị trí, linh giác,  . .v.v. . .

·        Liên Hoa Thủ(Đại Thủ ấn)

·        Nhận điển quang chư Phật hộ niệm, dùng tam mật tương ưng để ăn uống ngủ nghỉ và làm việc. . .v.v. . .

. . . . .
Này Cỏ May
Đây chỉ là một số kinh nghiệm của ta lúc thực hành chữ LIÊN trong đề kinh: Diệu Pháp Liên Hoa. Khi ông thực chứng thì sẽ tự biết và sẽ thấy những điều ta nói khó tin bây giờ lại là thật như vậy mà cũng chỉ là một nhúm cát trên sa mạc bao la của Diệu Pháp Liên Hoa.
Ôi! Đúng là khó tin. . .không thể tin được những điều này. . . Bất cứ ai chưa thực hành thì đều sẽ nói như vậy. . . Có khi còn cho là hoang tưởng vì lâu nay họ chỉ quen xem Phật giáo như là một phương pháp tâm lý, làm thiện và giải tỏa stress mà thôi!
Mô Phật. Ta nghĩ nếu ông là đại căn thì sẽ vượt qua điều này và khi ấy ông sẽ có dịp thực chứng một điều quan trọng trong tôn giáo đó là tính tâm linh bất tư nghì. . . hềhề. . .
Thôi chào ông, chúc ông thân tâm thường an lạc, tu học và làm Phật sự đều có kết quả.
. . . . .
LIÊN
Đêm nay một mình ta uống trà nơi chùa Núi
Gió dậy ào ào
Núi rừng run rẩy
Ly trà trên tay ta vẫn đang lặng yên bốc khói
Haha. . .ha!
Phật già rồi
Núi già rồi
Sư già rồi
Chùa già rồi
Tình già rồi
Đạo già rồi
Đời già rồi
Mặt Trăng cũng già rồi
Mặt Trời cũng già rồi
Câu kinh cũng già rồi
Chén cơm ta đang ăn già quá rồi
Ly trà ta đang uống già quá rồi
Con chó Mực cũng già quá rồi
Con nai con rắn trong rừng cũng già quá rồi
Thế mà ta thì còn quá trẻ!
Haha. . ha
Hơn năm chục tuổi trần có là mẹ gì đâu!
Từ thuở đất trời hỗn mang, ta đang uống trà
Chợt ta ngẫu hứng nhắm mắt lại rồi mở bừng mắt ra
Thế mà đã là bây giờ rồi đấy!
Haha. . ha
Ly trà hồi ấy bây giờ khói vẫn đang bay
. . . . . .
Tưởng Vậy/27/11/2008