1. Xã hội mà bạn đang sống nói và viết qua bạn. Nhưng chính bạn mới là người đưa ra cái đích. Nếu bạn nói thay cho xã hội, bạn là người tuyên truyền vô duyên. Nhưng nếu cái đích là của đám đông thì chưa chắc nó đã có tính nhân văn, nhân ái và khi ấy bạn là người nô lệ.…
1. Khi bạn tự do khỏi chính mình, tự do khỏi ngòi bút mình, tự do với xã hội dù vẫn sống trong nó, tự do khỏi thượng đế và thánh thần hữu tướng. Thì bạn nói và viết là vô ích vì chẳng ai hiểu và đồng cảm với bạn. Tình yêu tối thượng khi ấy chỉ nên im lặng và tận hưởng.
…Mưa vỡ trên đá
Mọi người đi qua
Mình ta ngồi lại
Mưa rơi mãi. . .rơi mãi. . .
Giọt vỡ nở hoa
Đạo già rùng mình
Giọt chết phục sinh trong ly trà
>>>>
duongsinh.net/.../3566.M_B001_a-v_E11E_-b_EA00_n-s_F400_ng-_2D00_-YouTube.MP4
1. Lòng nhân ái tuy vô hình vô tướng nhưng nếu lập đi lập lại mãi sẽ biến thành sức mạnh mềm giúp bạn vượt qua mọi trở ngại để thành công trên đường đời và đường đạo. Bởi vậy trước khi tập các mật pháp với khế ấn, thần chú và linh phù, để có thần thông pháp thuật. Bạn hãy thử tập làm những hành đông nhỏ nhặt bình thường với con tim tràn ngập yêu thương. Thực hành một thời gian bạn sẽ thấy nó cũng là thần thông diệu dụng…
1. Hy vọng tạo ra đông lực để làm việc. Nhưng nếu hy vọng bị cường điệu nó sẽ thành ham muốn. Ham muốn là không nên dù là ham muốn làm thiện. Bởi vì khi ấy bạn mất bình thường nên không làm chủ được lời nói và hành động.
2. Tri thức là kinh nghiệm của người khác. Trong khi tu học bắt buộc phải là kinh…
1. Bằng sự kính trọng và trầm tĩnh. Khi nói chuyện với ai, hãy nói với chính con người ấy. Đừng nói với tướng trạng bên ngoài hay giá trị ảo của người ấy mà đám đông đã sơn phết cho. Còn khi người khác nói chuyện với mình, thì cũng vậy, hãy xem họ có thật nói chuyện với chính con người mình hay dùng mình như cái cớ để cường điệu về bản thân. Điều ấy gọi là “chí thành”.…
Tây Tạng cũng như những nơi khác chẳng có gì khác cả.
Cái khác chỉ là thiếu oxy, phản ứng cao nguyên, phong cảnh, tượng thờ và tu viện nhiều màu sắc có hình thể đặc trưng. . .Nhưng tâm linh thì không khác.
Khi bạn tịnh tâm không chấp tướng thì nơi đâu mà chả đẹp, nơi đâu mà chả linh thiêng.…
1. Khi con tim bạn đóng cửa mà chìa khóa bạn lại bỏ quên phía trong. Trước khi phá cửa hay làm chìa mới, mất thời gian và tốn tiền bạc. Bạn hãy thử trèo vào con tim mình bằng cửa ngách. Hề hề. . .Không phải lúc nào cũng phải thay chìa khác.
2. Nỗi đau lớn nhất sẽ thành sức mạnh lớn…
Chúng ta ai cũng có lúc phát hiện ra cái đẹp, cái thú vị. Nhưng rồi bỏ qua đi. Cảm nhận chỉ hời hợt trên bề mặt. Có thể lúc ấy chúng ta bận chụp một tấm hình để về khoe trên mạng nên bỏ qua mọi cảm xúc tinh tế khác. Bạn đã bỏ phí cơ hôi hiếm có của mình để tạo ra cảm xúc lớn hơn, hạnh phúc lớn hơn, lâu dài hơn. Muốn vậy, bạn hãy chăm chú vào cái đẹp nhiều hơn, lâu hơn, gần nó hơn nữa, quan sát nó sâu hơn nữa trong yên…
1. Ta biết ta đang hiệu quả hơn khi ta nói ít hơn và làm ít hơn nhưng chất lượng hơn. Phải dám thay đổi mình để ngày một hoàn thiện hơn. Tồn tại sau cùng là thắng lợi.
2. Khi có kẻ mạo danh. Hãy cung cấp thêm nhiều yếu tố để hắn có điều kiện mạo danh ngày càng nhiều hơn. Và nhất định hắn sẽ thất bại thảm hại khi lên cao mà không có thực lực…
Chó Lu chạy nhanh hơn gió
Tóc cỏ đuổi theo cười khanh khách
Đất sạch nhưng trời đầy mây
Ông già thức dậy quét nhà
Nhẩn nha gom gió gom mây
Hốt và đổ đầy cái lỗ đời vô tận tạng
Ông già khệnh khạng
Gió và mây rớt ra khỏi bát nhang, hóa thành mưa bão
Hề hề. . .
Đúng là Thượng Đế…
1. Giả ngu sống với sĩ phu, giả mù sống với thầy tu, giả lù đù khi vi vu cùng nhân thế. . .hề hề. . .
2. Tu bao nhiêu năm rồi sức khỏe có khá lên không? Tiền bạc có nhiều hơn không? Gia đình có hạnh phúc hơn không? Quan hệ xã hội có tốt đẹp hơn không? Có giúp gì được cho người khác không? Nếu không thì tu làm gì chớ? Hãy thành thật với chính mình, vì thời gian còn được sống trên cõi…