Trời vừa dứt cơn mưa. Ta đạp xe qua rừng. Lá xanh mướt. Mưa đọng long lanh. Chim chóc ca hát chuyền cành. Ta đạp thật chậm thật nhẹ để không làm chim bay đi. Để tiếng động không làm át tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá rơi trong gió sớm.
Ta không dám niệm Phật, vì không muốn làm rộn Như Lai trong buổi ban mai thơ mộng nầy…
1/ Khôn cũng chết. Dại cũng chết. Biết cũng chết. Biết mà làm bộ hổng biết mới tồn tại.
2/ Muốn tồn tại phải "Tùy duyên nhưng bất biến". Muốn vậy, hành giả phải "buông xuôi trong linh giác". Chứ không thể làm bằng tâm trí.
3/Mềm như nước thì thâm sâu và lớn mênh mông. Nhưng Rỗng như hư không thì vô tướng mà chứa được…
Khi là bướm đêm, thì bóng tối đi về ta không lạc lối.
Ta xuyên qua hiện tượng, đứng đằng sau sự thật.
Dù biết không thể thành Phật.
Nhưng ta biết.
Như mọi người mình sẽ thành đất.
Cần gì chứ.
Đất nhận mọi loại dơ sạch và trả lại cho đời hoa thơm quả ngọt mùa màng bội thu.
Hãy đạp trên đầu ta
Hãy đứng vững chắc trên…