Nếu ông nô lệ cho "người bên trong". Các biểu thị của ông qua lời nói và hành động đều mang đậm hình tướng tâm linh. Đó là điểm yếu để người thế gian công kích làm ra vẻ ta đây là khoa học. Ông sẽ mất uy tín và bị xã hội cô lập.
Nếu ông duy ý chí. "Người bên trong" sẽ…
Khi ông tu thì ông thành người tốt.
Khi “người bên trong” ông tu và ông chỉ là “chứng nhân". Ông mới áp dụng được thiền trong cuộc sống mà không làm bằng tâm trí.
Cùng sống và cùng làm với nhau một thời gian đủ lâu. Người bên trong và ông làm một, ông sẽ chứng “Bất Nhị Pháp Môn".…
Này Cỏ May
Nhờ thiên hạ không tin tâm linh, giả vờ tâm linh, lợi dụng tâm linh. Nên khả năng tâm linh của ông là độc đáo.
Hề hề. . .
Miễn là ông biết dấu tướng qua hành động và lời nói bình thường. Miễn là ông biết giả vờ ngu ngốc, không lý giải hay thuyết giảng về nó. Thì ông sẽ nương vào đấy mà âm thầm giúp đời và đi chơi khắp thế gian nầy.…
Này Cỏ May
Khi vào một nơi tâm linh. Ông chỉ nên để ý đến tính nghệ thuật và sự thú vị về văn hóa ở nơi ấy.
Còn tính linh thiêng vô hình. Thì ngày nay ở bất cứ nơi đâu. Con người cũng đang ra sức lợi dụng thông qua sự cường điệu về hình tướng. Nên nó đã giả tạo, méo mó và không có hiệu quả thực tiễn.…
Mọi điều đẹp đẽ đều đến trong riêng tư. Nhân cách chỉ là cái vỏ bên ngoài con người thật và hình tướng chỉ là sự méo mó của tâm linh thuần khiết.
Nầy Cỏ May
Không gian tâm thức thoáng và tự nhiên, cần cho sự trưởng thành về tâm linh. Tri thức vay mượn là cản trở trên con đường tu học. Mọi thứ phải tự thân trải nghiệm để tự thực chứng…
Này Cỏ May
Khi người kia sân si. Ông đừng bỏ đi ngay, cũng đừng va chạm. Mà yên lặng chờ cho người ấy trở về bình thường. Ông lại tiếp tục nói chuyện như chưa bao giờ có việc gì xảy ra.
Hề hề. . .
Không để đời lôi. Biết yên lặng chờ đợi và bất nhiễm là một bài tập thiền thú vị.
Chúc ông thành công.…
Một ấm trà ngon. Vài ba huynh đệ vô sự. Tiêu dao sông hồ. Chuyện đời chuyện đạo như lá mùa thu. Chuyện tu chuyện độ sao bằng tắm sông tắm hồ ngày nắng nóng. Mâm cao cổ đầy nơi giả tạo sao bằng khoai lùi bếp lửa đêm đông. Nằm ngủ giữa đồng không trăng chiếu. . .
Ha ha. . .ha. . .
Thánh và Ma bỏ tên bỏ hiệu thì cùng tiêu dao.…
1/ Một người không biết cúi đầu sao có thể biết mùi vị của chiến thắng?
Đó không phải là nhẫn nhục. Đó là trò chơi.
2/ Chỉ cần "bình thường tâm" thì ở chỗ nào mà chẳng vậy. Tình huống nào mà chẳng thế. Có quan trọng gì chứ?
3/
- Thứ lỗi cho tôi. Cụ là người tự do sao lại…
Bất lập nghĩa là không lập cái "bất lập".
Trực chỉ nghĩa là chẳng "trực chỉ". Vì làm gì có đi có đến.
Kiến Tánh nghĩa là chẳng "kiến tánh". Vì đâu có cái gì ngoài Tánh?
Thành Phật nghĩa là chẳng "thành Phật" vì hiện tượng không thể là bản thể.…
1/ Điều đáng tiếc nhất trong cuộc sống là không phát hiện ra tài năng của mình là gì? Hay ít ra cái gì mình hơn kẻ khác?
2/ Điều uổng phí nhất là không biết cách sử dụng tài năng ấy một cách hiệu quả nhất.
3/ Điều ngu dại nhất là tài năng của mình không biết cách làm ra lợi mà lại để biến thành…
Này Cỏ May
Khi ông còn bám chấp vào bất cứ điều gì ngoài ông để có hạnh phúc. Người đời sẽ dùng cái ấy để gây hại, khiến ông không bao giờ có một ngày yên thân.
Hãy dùng Bình Đẵng Tánh Trí để không còn bám chấp.
Hề hề. . .
Bất cứ cái gì bên ngoài…
1/Tâm linh khi trưởng thành thì không bám vào "linh" nữa. Phải có khả năng bỏ "linh" đi chỉ còn "tâm. Khi ấy "linh" biến thành bình thường.
2/Đừng có một nhân cách. Đa nhân cách thì mới vô ngã. Vì ngã nào cũng dùng mà không trụ ngã nào. Không trụ nhân cách nào gọi là bất lập.…