Ba Gàn chơi ở trần gian. Tiền luôn đầy túi, bụng ngày càng nhiều múi và người yêu chất cao hơn núi.
Được vậy nhờ tui thường ăn chuối. Thường du lịch bụi. Thường ăn ít muối. Không bao giờ đi chui, dù vẫn thường chơi lụi.
Được vậy, nhờ tui sống vui. Không lui cui, không lầm lũi, không lủi thủi, không tư túi, không ngoáy mũi dù không khí đầy bụi…
Bóng tối đã đi mà ánh sáng chưa đến. Đấy là lúc bình minh đang hình thành. Ngồi ở chỗ ấy gọi là UM.
Ánh sáng đã đi mà bóng tối chưa đến. Đấy là lúc hoàng hôn đang hình thành. Ngồi ở chỗ ấy gọi là HUM.
Lúc đang tối, lúc đang sáng. Ngồi ở chỗ đang là. . .gọi là A.…
1/ Giá trị bạn nằm ở hiệu quả chứ không phải ở khả năng. Và khi bạn còn tồn tại. Mọi thứ đều có thể.
2/ Động lực cuộc sống nằm ở 2 câu hỏi: Tại sao ? Và Tại sao không ?
3/Biết rõ ràng có thể làm gì và không thể làm gì là điều tiên quyết để thành công và không bị hoang tưởng.…
1/ Chốt tròn thì không vừa với lỗ vuông. Nhưng sao bạn không nói, lỗ vuông không vừa với chốt tròn. Nó tùy thuộc sức mạnh nằm ở đâu.
2/ Sự đa dạng về các mối liên kết làm cho người ta nhận lầm ai là bạn. Bạn phải là người, ta thấy thoải mái khi ở gần. Ta có thể sống thật mà không cần đề phòng.…
Mưa cũng đẹp, nắng cũng đẹp, mà hiu hiu cũng đẹp.
Nếu ông rỗng thì Phật và Ma đều qua đều lại. Chẳng hại gì ông, chẳng đồng chẳng dị.
Không phải Có không phải Không, không phải vượt qua Có và Không. Bản chất là "chẳng thể nào" chứ hổng phải dính hay không dính chấp. Bản chất là "không thể nào" chứ hổng phải ngã hay vô ngã.…
Vũng Tàu độ rày mưa hay nắng
Điện Mẹ có buồn trầm lắng những đong đưa
Tiếng đàn anh, vẫn chưa vừa tiếng sóng
Cuộc đời anh, vẫn lóng ngóng với cong vêu
Thôi ! Anh cứ đàn đi
Em sẽ khóc trên vết chân trần mộng mị
Rồi gió biển sẽ cười khì
Vì anh nào có biết chi
^^^
(Em sẽ khóc trên vết chân trần mộng mị)…
(Vị nào nhờ vẽ bồ tát, ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh) — ở Thành phố Hồ Chí Minh.