1. Sáng tạo thì phải “một mình”nghĩa là không nô lệ cho thị hiếu và tâm lý đám đông. Trước khi “một mình” thì phải ngồi trên đỉnh cô đơn. Cô đơn là buồn vì quen sống trong tâm lý đám đông. Nhưng cô đơn bản chất là tự do. Cô đơn mà buồn tác phẩm có mùi đời. Cô đơn biểu thị tự do tác phẩm có mùi của đạo. Khi đạt “một mình” tự do sẽ không có mùi tự do.…