(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong.)
Hề hề. . .Ai nhờ vẽ ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh. ( Acrilic 45/45).
Bạn nào nhờ vẽ thầy Đấu Chiến. Ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh.(Màu acrilic/45/45). — ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Mỏng manh và trần trụiMưa bụi đâu thèm bayNúi sông hiển bày hư ảoGiọt mưa lao xao, nhọn và cayPhù dung sayTrong mưa tìm lại cuộc đời này^^^
(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong).
1- Cái ông đưa vào miệng chỉ là thức ăn nuôi sống cơ thể. Cái từ miệng ông nói ra mới có chay có mặn.2- Hành động ông làm không có tịnh hay bất tịnh. Trạng thái tâm thức lúc ông làm mới là vấn đề.3- Chân, thiện, mỹ. Thì Chân không phải là chân lý. Vì chân lý ấy do tâm lý xác định.Này Cỏ MayChân là sự thật trần trụi. Là "chính nó".4- Chân, thiện, mỹ. Thì Thiện không phải là đạo đức. Vì thiện ấy chỉ là trò chơi của ngã và tâm lý đám đông.Nầy Cỏ MayThiện là thích ứng tình huống. Giữa các sự vật có sự tương tác khách quan. Thiện là không đi ngược lại.5- Chân, thiện, mỹ. Thì Mỹ không phải cái đẹp mình thích hay xã hội nhìn nhận. Mỹ ấy chỉ là trò chơi của bản ngã và tâm lý đám đông.Nầy Cỏ MayMỹ là tính một mình duy nhất Một của mọi sự vật. Là "chính mình" thì đặc thù vì không ai có thể so sánh được.
Trời mưa thì mặc trời mưaAnh chưa say khướt thì chưa được vềHề hề. . .
Vô thức bản năng, vô thức tập thể và vô thức vũ trụ. Là các phạm trù không dính mắc của người tự do.
Khi bạn thấy không thoải mái với người khác. Bạn mới nói nhiều và thể hiện nhiều.Nếu không, dù ngồi gần bên, bạn vẫn có thể im lặng trong an lạc.
Nếu nhìn mà như người mù, thì khi dùng mắt độ cảm nhận sẽ sâu hơn, tinh tế hơn.Nếu nghe mà như người điếc, thì khi dùng tai độ cảm nhận sẽ sâu sắc tinh tế hơnNếu dùng giác quan mà như bế giác quan, thì khi dùng giác quan, độ cảm nhận sẽ sâu sắc tinh tế hơn.Nếu dùng ý nghĩ mà như tâm không, thì khi tư duy sẽ sâu sắc tinh tế hơn nhiều.Nếu đối diện cuộc sống bằng con tim không bằng đầu óc, thì khi dùng trí tuệ sẽ thấm đẫm yêu thương và nhân hậu.Nếu đối diện với tâm linh bằng tâm không, thì khi hiệp khí linh giác mới phản xạ và phản ảnh như thị. Mới có khả năng mà không lạc vào mê tín.
Khi ông không tách biệt khỏi sự vật. Ông sẽ lộ tướng, thầy bói có thể coi bói cho ông mà người đời qua đấy cũng có thể nhận biết về con người ông, nên sẽ tìm cách chế phục hoặc lợi dụng.Còn nếu ông không quan sát nhận biết sự vật ông không thể thích ứng tình huống.Vậy cho nên, ông hãy hiệp khí rồi vô tác đừng làm, đừng dính mắc. Chỉ nhận biết thuần khiết. Sau đó buông xuôi. Giác linh trong ông sẽ khiến thân, khẩu, ý của ông tự thích ứng với tình huống nên thuận tự nhiên. Còn ông chỉ là chứng nhân và vẫn không rời khỏi gốc.Hề hề. . .Người tâm linh thì gọi là thiêng liêng mượn xác. Còn ta thì gọi là Tánh khởi Dụng.
- Sai lầm lớn nhất của con người là khi nó nghĩ nó làm vì người khác.- Uổng phí lớn nhất của đời người là không biết tận hưởng, không biết nhấm nháp từng giây phút trôi qua. Mà phải chờ thành công rồi mới hưởng thụ.- Can đảm lớn nhất là có thể thoát ra khỏi quá khứ để dấn thân vào giấc mơ mới và biến nó thành hiện thực.- Điều tưởng nhầm tai hại nhất của người tu tập là tưởng có sự đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu mà thật ra là giữa cái xấu và cái xấu tệ hơn. Bởi cái tốt thì phải đi liền với tính vô ngã.- Người bạn cần duy nhất là người phải cần bạn. Cho nên thượng đế phải luôn cần chúng sanh thì mới đúng là thượng đế chúng sanh cần.Hề hề. . .Đùa tí chơi, quá rảnh hổng biết làm gì.
Lời bám quanh chân lý như rong rêu bám quanh cây cột gỗ bỏ ngoài trời. Rồi cây cột sẽ mục nát đi.Hành động trợt qua chân lý như nước chảy trên đá, xuôi ra đại dương. Hòn đá thì vẫn còn ở lại.Bản thể biểu thị thành vô vàn hiện tượng. Nhưng không có tướng nào là bản thể.Này Cỏ MayKhông có tôn giáo nào ra khỏi nó để thượng đế có thể hiện diện. Cho dù trong từng sự vật đều có tính thượng đế.
Ông già và Cỏ May đi dạo ở bờ sông. Mưa bay như sương mù. Cỏ non ẩm ướt, chim ri ríu rít. Tiếng bìm bịp kêu buồn tênh trong đám dừa nước ngập tràn bóng tối.Cỏ May không ngớt khen đẹp, rồi quay sang nói với ông già:- Trời mưa hàng cây ra lá non đẹp quá. Nè. . .Ông cụ, đưa tay ra ngăn rồi cười:- Này con, đẹp thì hãy yên lặng ngắm, để cái đẹp lớn dần lên và nở hoa trong tâm hồn. Vội gì. . . Khi cái đẹp đầy, nó sẽ mượn miệng mình để nói. Còn bây giờ, hãy yên lặng để chờ nó đầy.Hề hề. . . Nó đầy tự khắc nó tràn ra. Đừng đổ ra khi nó còn quá non. . .Này Cỏ MayHãy chiến thắng cái bản năng muốn nói của mình. . .
Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Vị Phật trị bệnh cứu người.
Phật Tổ Như Lai
Nầy Cỏ MayCòn cố biện minh và thuyết giảng để thuyết phục người khác. Thì chưa hiện hữu một cách toàn diện và tinh khiết.Ông cần đám đông theo ông sao? Ông cần người khác khen ông sao? Ông để ham muốn lên thiên đàng điều khiển ông sao ?Hoa sen yên lặng nở, có nói gì đâu. Trăng rằm yên lặng sáng có nói gì đâu. Nếu có nói thì như dế kêu chim hót. Tánh nói cứ nói còn ông thì vẫn còn im lặng.Hề hề. . .Hãy hiện nguyên hình như chính nó.***(Hà Nội ngày mưa gió)
Nhàn thì tu mới hiệu quảChơi thì làm mới nghệ thuậtHợp nhất với thiêng liêng thì chứng thiềnCảm xúc nhưng không làm, thiêng liêng mượn xác làm thì sáng tạo.Làm được rồi thì cần gì nói. Nói nhiều là do làm hổng được.
Thần thông lớn nhất là biết dùng thần thông một cách khôn ngoan.***(Luyện công ở Long Hải)
Bất hạnh là do bất hoà với thực tại.Không bất hoà hay không xung đột với sự tồn tại nầy thì hạnh phúc.Muốn vậy phải luôn thích ứng tình huống.Còn "chấp nhận" là không thể được vì sẽ có lúc không chấp nhận.