Không cần lúc nào cũng nhận biết về mình. Mà lúc nào cũng là Tánh Biết. Bất cứ thứ gì đặt trước Tánh Biết, nó liền được phản ảnh như thị. Kể cả " nhận biết về bản tâm mình". Nếu đặt trước Tánh Biết nó liền " Biết mình đang nhận biết".Này Cỏ MayLúc nào cũng đang nhận biết bản tâm mình là còn ở trong tâm trí nhị nguyên chưa hòa với bản thể. Chính vì vậy mà mất "nhận biết" và chưa phải là người chứng kiến.Hề hề. . .^^^(Nirvana: ra khỏi rừng)
Con hơn cha là nhà có phúc. . .hề hề. . .
- Này Trăng, ngươi xuống đây uống trà với ta, ai ở nhà đốt đèn trời mà sáng thế?- Thưa cụ, đấy là do Tánh Thấy của cụ nó thấy Tánh Trăng. Nên ánh sáng là " thường chiếu " . Chứ thực ra khi con xuống đây uống trà với cụ thì trăng đã lặn.^^^(Uống trà với Trăng)
Gió có nói gì đâuMưa có nói gì đâuTiếng giày cao gót trên đường vắngTiếng tu huýt ré lên xé toạt màn đêmTiếng trẻ con khóc ư ử trong bóng tốiÔng già ăn xin ngồi đóĐêm khuya không còn aiÔng đàn cho ông và cho mưa nghe
Ta đọc kinh sách như đang đọc cuộc sống nầy. Kinh sách thiêng liêng như núi; như sông; như đồng cỏ, như ánh mắt nụ cười con trẻ; như tình yêu với đủ loại cung bậc. . .Thế rồi ta tùy hứng nói và viết, chứ không phải là cái loa của kinh điển. . .Ta không phải là tu sĩ. Ta cũng không lệ thuộc tâm lý đám đông. . .Nên ta không là gì cả mà chỉ là chính ta. Này Cỏ MayTa còn không hiểu ta. Ông cố hiểu ta làm gì chứ?Ngồi trong gió thì cứ hưởng mát. Ngồi dưới ánh trăng thì cứ uống trà đàm đạo. . .Tại sao phải cố biết, tại sao phải cố hiểu chứ? Tại sao phải thành cái nầy cái nọ chứ? Ta và học trò của ta thật ra chỉ là những con người tự do không lệ thuộc gì nhau.Hề hề. . Mà ta với thần linh hay thượng đế thì cũng như vậy. Đều tự do. . .tự do. . .Thưởng thức đi cần chi lệ thuộc cái gì chứ.
Hết ham muốn thì ra khỏi tâm trí. Cảm hứng không có nghĩa là bị ham muốn. Nhiều khi cố gắng rời khỏi cảm xúc để đạt cái gì đấy lại chính là ham muốn. Lệ thuộc cảm xúc là nô lệ. Nhưng không biết đến sự thú vị của cuộc sống thì có khác chi gỗ đá.
Phía chân trời có tiếng sấmGió chạy trên núiMây chạy trên trời Ta và con chó dạo chơi trên đồng cỏHa ha. . .ha. . .Ta về nhà láMưa về đồng taẾch nhái hát caTa chế một ấm tràRồi xách cuốc Ra hiên nhà trồng hồng tiểu muội^^^(Hồng Tiểu Muội)
Chứng kiến nghĩa là nhận biết mình đang nhận biết. Hiệp khí không phải là nhận năng lượng vũ trụ vào người. Mà là nhận biết trạng thái năng lượng của mình đang hợp nhất với năng lượng tự nhiên của trời đất thành thể thống nhất. Trong một bài tập của thiền năng lượng hay mật tông, hành động là vô ngã. Nhưng không phải không có ngã nào làm chủ. Vì đã có hành động thì luôn phải có một ngã mới hành động được. Nhưng là không xác định được ngã chủ thể vì "tam thân mà nhất thể".Bạn không làm, bạn chỉ là người chứng kiến, cơ thể cũng không làm mà buông xuôi, và năng lượng điều khiển cơ thể để thành động tác. Ba trạng thái ấy tự hợp nhất tạo thành nhất thể thực hiện hành động.^^^(Đọc sách Thánh Hiền)
Một người không khát nước thì nước không phải nhu cầu của họ vào lúc ấy.Giả dụ có người sắp chết khát. Khi gặp lu nước nầy. Gáo nước đầu tiên sẽ có giá trị là 10. Nhưng những gáo nước về sau có giá trị biên tế ít dần đi. Cho đến khi người ấy hết khát và ngừng uống. Gáo nước nào bây giờ cũng có giá trị là 0.Này Cỏ NayÔng thấy đấy cũng là gáo nước như vậy mà khi có giá trị là 10, khi chẳng có giá trị gì.Ông cũng vây, đừng đem pháp bản môn trao cho người không sắp chết khát. Khiến họ sinh tâm ngã mạn mà mang tội.^^^(Lu nước mưa ở hiên nhà)
Trâu cộ ăn cỏ đồng xaGió và mây xem đấy là nhàTao với mầy ngồi trên lưng trâu CộHô gió hô mây men rừng cây mà đếnHề hề. . Trâu Cộ ăn cỏGió ăn rừng câyMây ăn mặt hồTao với mầy vừa nam mô vừa ăn ngô nướng***Hề hề.. .Trâu Cộ chở tao với mầy đi chơi. . .
Gạo xay bằng cối xay thì không mất cái mày trên hạt gạo. Mày tuy rất nhỏ nhưng chứa nhiều chất bổ vì sau này sẽ nẩy thành mầm cây lúa. Ngoài ra gạo còn giữ được cám , nên không mất đi lượng chất bổ quan trọng.Nếu khi cắt lúa mà không tuốt lúa ngay, để lúa lại một đêm. Hạt lúa sẽ chín thêm, do vậy gạo sẽ ngọt và thơm hơn. Ngoài ra nếu ủ lúa lại không tuốt ngay. Gạo sẽ trộng hơn ít bị gãy, nên sẽ ra gạo loại 1 nhiều hơn.Tui vốn sinh ra từ gốc rạ, nên học được một số kinh nghiệm từ các cụ.Hề hề. . .Nay viết, vẽ lại để chơi và để nhớ lại những kỷ niệm êm đềm của làng quê người Việt ta. Sợ rồi mai đây đô thị hóa biết đâu có thể lần hồi làm mất đi cái thi vị cái văn hóa của các cụ ở quê hương.
Tặng cho đờiVì đời chẳng bao giờ bỏ rơi taDù ta có là ma hay ngườiĐời vẫn cười vẫn khóc cùng taHa ha. . .ha. . .Khi con ma người gặp con người maĐời vẫn là vườn hoa nhân ái^^^(Dâng tặng cho đời)
Sáng nay đi lễ Bà Chúa Xứ ở núi Sam/Châu Đốc. Đây là tín ngưỡng dân gian độc đáo ở nam bộ. Rất linh và rất vui. Ai có muốn đi cùng không? . . .Hề hề. . .^^^Lời cầu nguyện***Xin cho Ma được làm ngườiXin cho người được làm Tiên làm PhậtXin cho cái thật đừng biến mất ở trần gianXin Bà đẻ ra thật nhiều thiên đàngĐể cho trần gian hết đường làm giảXin cho nhân quả hiện ra tức thờiĐể cho đời thấy làm lành thì được phướcXin cho nước Nam con bon bon tiến lên phía trước.Xin Bà ban phướcBà cho thiên hạ thế nàoXin cho thằng tào lao nầy cũng như vậy, mà nhiều hơn chúng một chút.Hề hề. . .Nam mô Bà diệu giác Mahatat^^^(Linh tượng Bà Chúa Xứ)
Khi ta và tự nhiên thân nhau như tri kỷ thì cái gì cũng đẹp. Khi ta chấp nhận cuộc đời và bao dung với mọi sự thì trùng phùng với Phật tánh.
Hạnh phúc đơn giản và ở ngay chung quanh ta. Miễn là cánh cửa của con tim đừng bao giờ khép lại.^^^(Địu con giã gạo)
Con trâu kéo cày.Con người cũng kéo cày như trâu có khác chi.Qua trái, qua phải, đi thẳng, hay dừng lại. . .nhất nhất đều làm theo lệnh chủ với dây xỏ mũi, với ách quàng cổ, với cày kéo sau lưng. . .và với cái roi vun vút trên đầu hay quất vào người. . .Hề hề. . .Chỉ khác ở hình thức và công việc. Chứ bản chất thì không khác. Dù đời hay đạo. Còn sống thì còn cày.Này Cỏ MayCó khi người ta thay cái cày bằng cái bừa rồi gọi là giải thoát.
Giã gạo đêm trăngHề hề. . .- Gạo trắng chưa ?- Đã trắng từ lâu rồi
Cấy lúa đi lui không đi tới. Ông tu cũng vậy, hãy hồi quang phản chiếu, hãy phản quang tự kỷ. . .Đừng hướng ra ngoài phán xét kẻ khác.Cấy lúa thì vừa lui vừa xóa dấu chân của mình đi. Nếu không vết chân trong bùn sau nầy sẽ sinh cỏ dại hại lúa. Ông cũng vậy, đi vào đời chớ để lại dấu chân. Pháp môn phải là vô pháp. Chỉ tạm dùng để giúp học trò gặp vị thầy tại tâm của họ mà thôi. Hề hề. . .Cùng lắm vị thầy, chỉ là người tháo nước và bón phân, chứ cây lúa tự kết hạt.
Tui về tui nhớ nụ cườiNhớ Xêrêpốc nhớ người hồn nhiênTui về xóm chợ tui thiềnCầu cho tui được an nhiên như ngườiHề hề. . .
Suốt đêm chờ trời sángSuốt ngày chờ sáng hôm sauChờ cuộc đời, em đợi mãi
Cuộc sống tâm trí là đời.Cuộc sống vô tâm trí là đạoCuộc sống như thị là cuộc sống^^^(Trực chỉ chân tâm)
Bức tranh đẹp mà xé nát đi, không bằng tờ giấy còn nguyên chưa vẽ gì. Tâm trí phán xét khi học đạo, sao bằng sự thuần khiết tự nhiên.
Mọi vật chất đều rơi xuống đất do "luật hấp dẫn". Nhưng nếu quả táo của Newton bị cột chặt vào cành cây. Nó sẽ không rơi xuống đất, dù luật hấp dẫn vẫn đang có đó.Ngược lại, mọi linh hồn đều bị hút vào thế giới tâm linh do "luật gia trì". Nhưng nếu nó bám chặt vào thể xác hay tâm trí, vốn là cái cây của quả táo linh hồn. Nó vẫn không rơi được vào thế giới tâm linh. Dù luật gia trì vẫn đang có đó.Hề hề. . .Còn sử dụng được "luật hấp dẫn" để đi chơi trên mặt đất và sử dụng được "luật gia trì" để đi chơi trong thế giới tâm linh, mà không nô lệ cho đám đông hay thần linh là yếu chỉ của "luật rong chơi".^^^(Đun nước pha trà mời thầy)