Mùa xuân tặng ta tất cảTa tặng mùa xuân một bình hoaHa ha. . .ha. . .Thế là đã quá nhiềuMột nụ hoa cũng là quá đủ
Ban đầu phát công phải qua chuyển động cơ thể và lời nói. Mọi người liền đắc khí và tiềm năng của họ bắt đầu thức dậy giúp họ hiệu quả và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.Đấy là do còn có mình còn có thần linh. Linh giác là có "cái linh giác".Sau nầy dần dần, phát công là năng lượng tự nó lan tỏa trong yên lặng. Chẳng cần qua chuyển động cơ thể và lời nói. Nhưng hiệu quả vẫn xảy ra. Có khi còn thâm trầm sâu lắng hơn trước.Đấy là do không còn có mình, cũng chẳng còn có thần linh. Chỉ minh minh diệu dụng. Đấy là linh giác mà không có cái linh giác.Này Cỏ MayNăng lượng là vô ngã mà thần linh cũng vô ngã.
(Vẽ phác thảo minh họa chùa Linh Sơn Tiên Thạch trên núi Bà Đen)
Đêm khuya trăng rụng xuống aoĐêm khuya ta rụng vào miền hư haoTa và trăng đều ảoNên thấy tình và đạo cũng tào laoHa ha. . .ha. . .Một mình ta với chén tràMột mình ta với sơn hà quạnh hiu
Gánh con đi chợ đường xaCha nó còn bận sơn hà nước non
Khi nghiệp nhẹ bạn thảnh thơiKhi hết nghệpLàm sao bạn đi chơi được nữaHề hề. . .Này Cỏ MayĐi chơi cũng là nghiệp nên phải đi chơi
Hoa cải vàng Mồ hôi mặn Mong sao nụ cười các emMãi trong trắng hồn nhiên
Mưa xuân lất phất Nhẹ đến nổi nụ hoa không hayTa say Đâu hay ân tình còn mấtNụ hôn phảng phấtHoa xuân nở thậtĐầy đất đầy trời
Cây vươn đồng trờiĐời vươn đồng trăngSự sự hoang vắng Chỉ có con timIm lặng hiện hữu
Chưa sinh ra ta đã uống tràChưa sinh ra ta đã là lồng lộngChơi đùa với có khôngTa bổng hóa thành người
Ta đứng đấy thơ ngây mòn mỏi rụngNghe hoang vu tụng chú vãng sanh đời
Con sông chảy trong bóng tốiDòng sông không vộiAnh đào mỉm cười trong bóng tốiNụ hoa không vộiLiễu rũ trong bóng tốiBuông xuôi sám hối không vộiĐêm xuânTa đứng trên cầu Về đâu ta đâu có vội.(Kyoto/Japan/Ngày cuối năm)
Một mình mình một ngẩn ngơDựa thơ thơ ngã dựa bờ bờ xiêuChiều chiều chim quốc gọi đànMênh mang gió hú rừng hoang trăng tàn^^^(Rừng chiều/Kyoto/Japan)
7 giờ 30 đến Oshaka. Ăn mì Udon trước khi lên Cao Dã Sơn, ngọn núi linh thiêng của Chân Ngôn Tông Nhật Bản. Đây là linh địa bậc nhất xứ Phù Tang do ngài Không Hải thành lập vào thế kỷ thứ 9.
Trà uống trà ta đâu có uốngGọi là buôngĐời chơi đời ta đâu có chơi Gọi là thảnh thơiĐạo chơi đạo ta chỉ là kẻ tào lao Gọi là tiêu dao vô sựHề hề. . .Chỉ có trăng sao tự biếtTrời vốn chẳng xanh biếc chẳng có mây
Bé thơ là của baCành hoa nải chuối là của ông bàMùa xuân là của quê taCòn ta vẫn là khách trọ