Sau khi hiệp khí. Nếu tiếp tục chăm chỉ luyện công, sống đạo đức, thường hành thiện giúp mọi người. Hộ pháp chư Thiên chư Thần sẽ thường theo hộ trì hành giả. Bởi vây bản thân hành giả, người thân trong gia đình và những người bên cạnh thường có được sức khỏe, vui vẻ, công việc hanh thông. Nhờ ân điển thiêng liêng của các phúc thần nầy. Trái lại, tuy đã hiêp khí. Nhưng hành giả lại đắm chìm trong tham dục và thường xuyên va chạm với người khác. Hành giả không hành thiện mà lại cống cao ngã mạn. Thì tâm linh đi theo không phải phúc thần mà là ác thần. Khiến cơ thể hành giả bị bệnh, người thân trong gia đình cũng ốm yếu. Gia đình thường lục đục va chạm mất hạnh phúc. Làm ăn suy giảm rồi dần dần thất bại.Hề hề. . .Thế cho nên, mình luôn vui vẻ. Đi đến đâu cũng mang tiếng cười đến cho mọi người. Những người có duyên gần gũi mình đều tự nhiên khỏe mạnh vui vẻ. Mình ở nhà ai nhà người ấy liền vui vẻ và làm ăn tấn tới. . . Thế mới là người tu đúng pháp.Hề hề. . .
Ăn phở gà và ăn chay. Uống nước trà và uống nước vối. Rồi không chút bối rối. Chúng tôi ngồi thiền trên xe điện tiến về phía chùa Hương.Theo chu kỳ biện chứng. Chúng tớ đứng hoặc đi. Vô vi hay hữu vi, tuy bất tư nghì mà cái chi cũng đúng chu kỳ tự xoay tự qui tự biến. . .Hề hề. . .Lên đường khi Hà Nội còn mù sương. Ra đi lòng không vấn vương. Chỉ thương tô phở gà và ly nước trà vẫn còn chưa ăn hết.
Trời đất miên miênCó điên mới ngồi lạiTự tại vô ngạiThuần phác thì vô tácNgan ngát thì cùng trôiHề hề. . .Đừng ngồi thiền Mà hãy để thiền tự nhiên ngồi
Vô ý vấp cục đá Đau quáBực mình cười ha háDu hí vấp thiềnĐiên quáGiật mình cười như sỏi như đá
Hề hề. . .Kiếm một chút mưa lạnh cho cuộc đời lành mạnhKiếm một chút vi vu cho cái ngu theo gió bay vùKiếm một chút sương mù hiu hiu Cho văn chương liêu xiêu cùng trăm chiều nhân thếKiếm một chút tê têCho đời cứ cười hề hề và ruột cứ để ngoài daKiếm một chút hương nhà cho ta bà bớt lạnhHa ha. . .ha. . .Đêm xuân mưa đỏng đảnh gió đành hanh Cái khổ trở nên mong manhCái đạo trở nên long lanhĐôi chân bụi đời cứ loanh quanh cùng vô thường dễ thương trong đêm trường đặc quánhHa ha. . .ha. . .Lạnh quá. . .lạnh quá. . .Đù má quá lạnh. . .^^^(Mưa xuân trên sân nhà ở Nam Định)
Này Cỏ MayChấp vào pháp, người tham pháp sẽ làm phiền ôngChấp vào Nhà Tổ chính quyền sẽ làm phiền ôngChấp vào môn sinh thiên hạ đố kỵ sẽ làm phiền ôngChấp vào thuyết giảng văn tự tôn giáo sẽ làm phiền ôngChấp vào thần thông, thần thánh ma quỉ sẽ làm phiền ôngChấp vào tiền bạc vật chất, người cúng dường sẽ làm phiền ôngChấp vào danh tiếng người háo danh sẽ làm phiền ôngChấp vào phong trào, các ông quan khí công sẽ làm phiền ôngHề hề. . .Bỏ mẹ hết điBỏ mọi tướng mà tướng nào cũng xài tạm trong chốc lát tùy thích. Thì ma quỉ và người đời đều rơi vào cái bị của Di Lặc có đâu làm phiền ông được chứ.Hề hề. . .Đi tắm điSúc miệng ngoáy tai điHề hề. . .^^^(Cây bàng chùa Phổ Minh/Nam Định)
Lá vàng rơi Tại vết sẹo trên cây, mầm non đang nhúVe sầu bỏ lại xác khôTrong nắng hạ ve sầu đang ca hátHa ha. . .ha. . .Mùa xuân đang vềTại vết sẹo thời gian tình yêu đang nhú mầm
Ta nhăn mặt lè lưỡi dọa maĐứa bé khóc, ta cười với nóTa ân cần nhỏ nhẹ nâng đỡ người bệnh già sắp chếtNgười già cảm ơnTa cảm thương tội nghiệp cho người giàHa ha. . .ha. . Coi chừng ngươi là đứa béCoi chừng ngươi là người sắp chếtNày Cỏ MayTa bình thường thây kệ, thì ông mới chính là ông^^^(Quán Gió / Phủ Dầy/ Nam Định)
Bút đá viết lên trời xanhViết được sao?Viết được, đá và hư không đều không còn Ta dạy đạo được sao ?Nếu dạy được, tướng ta và tướng đạo đều không cònHa ha. . .ha. . Ai có đấy mà đúng saiAi có đấy mà dạy hay không dạy ?
1/ Chỉ nói chuyện vui cười. Không nói chính trị; tôn giáo. Không phê bình khen chê thầy nầy thầy nọ; pháp môn nầy pháp môn khác.2/ Khi một mình thường nghĩ đến lỗi mình để sửa. Khi nói chuyện không nói lỗi người khác.3/ Khí bình tâm hòa. Đắc khí mà như không có khí. Không có biểu thị gì về năng lượng để người khác biết. Bình thường tâm thị đạo. Chỉ có lời nói, công việc và sức khỏe thì ngày càng hiệu quả hơn.4/ Còn thụ khí mới đắc khí thì còn kém. Chỉ cần tịnh tâm thì tự nhiên đắc khí mới là tự tại.Còn điều khí thì còn kém. Chỉ cần nhận biết tỉnh giác đối tượng của thiền thì tự nhiên khí sẽ hoạt dụng gọi là quán tự tại.5/ Nhận biết Tánh ẩn tàng trong mọi hiện tượng. Đồng cảm với nó thì tự nhiên an lạc và diệu dụng mà không cần phải kiết ấn trì chú và vẽ phù phụng thỉnh tâm linh.