Người tâm linh thì thức ăn là kinh sách và các cảm nhận đối với cuộc sống. Cái bụng nằm ở đầu và hậu môn nằm ở miệng.Này Cỏ MayĂn thì phải ăn. Nhưng coi chừng đừng đau bụng mà làm khổ người nghe.
Bước ra đằng sau thực tạiHiện hữu chưa bao giờ có đấyChỉ là đang hình thành. . .Thì ra thượng đế là vậy sao?
Tết cổ truyền như con trâu đứng giữa cánh đồng nhân thế. Người đời quàng vào nó các loại ách. Nó phải kéo đủ loại cày, bừa sau lưng. Để cày xới trên những cánh đồng tâm thức. Thế rồi đủ các loại hạt giống sẽ được gieo xuống: du lịch, quảng cáo, dịch vụ, tâm linh. . .Mùa màng bội thu khi thiên hạ đua nhau đầu tư đặt cược vào niềm tin và hy vọng. Rồi những nụ hoa tiền tài vật chất sẽ nở ra. Người đời sẽ thu hoạch. Nhưng con trâu vẫn muôn đời ăn rơm ăn cỏ. Hề hề. . .Khi con trâu già hoặc không còn hợp thời. Chúng sẽ xẻ thịt và tậu những con trâu văn hóa khác.
(Mồng 2 tết Kỷ Hợi 2019)
https://youtu.be/3fKIklfNbKk
(Quay phim: Hoàng nhỏ).
1/Khác với Kundalini năng lượng gia trì của đại thừa từ trên đi xuống dưới.2/ Nếu Kundalini phát xuất ở huyệt Hội Âm nằm giữa bộ phận sinh dục và hậu môn và điểm đến của Kundalini là đỉnh đầu ở huyệt Bách Hội (luân xa 7). Thì đường đi của gia trì lực đại thừa là ngược lại.3/ Biên độ dao động của Kundalini là từ khá lớn rồi nhỏ dần rồi cuối cùng là rung động gần như yên lặng. Còn với gia trì lực thì ngược lại. 4/ Bởi vậy nếu tập Kudalini cơ thể hành giả phải chuyển động bằng năng lượng với biên độ lớn rồi một thời gian sau chuyển động mới tự nhiên ít dần đi, chậm và nhẹ. Nếu hành giả cố ý làm chậm lại, cơ thể sẽ phát nhiệt và sẽ bị phản ứng phụ. Còn nếu hành giả nhận gia trì lực của đại thừa ban đầu là yên lặng, sau đó rung động nhẹ và dần dần là chuyển động lớn và mạnh nhưng là chuyển động đời thường không có tính tâm linh.5/ Đấy là vì người tập Kundalini thăng hoa chuyển hóa tâm thức từ nhị nguyên dần dần thành nhất nguyên. Từ tâm trí dần dần thành đại định. Còn người nhận được gia trì lực của đại thừa thì tâm thức từ siêu nhiên dần dần trở thành bình thường qua quá trình thiện thệ nên gọi "bình thường tâm thị đạo".
Chiều 30 tếtNgồi một mình bên dòng sông yên lặngBồ Tát một mình Ta cũng một mìnhDòng sông lặng thinh mà vẫn chảyMùa xuân vô hìnhTa vô tình nhặt được trên sông
Năm mới Heo Thần Tài tui mang tài lộc tới cho bà con và chư huynh đệ gần xa. Chúc nhà nhà an lạc hạnh phúc. Nhà nhà rộn tiếng cười. Phố phường rộn tiếng cười. Đất nước rộn tiếng cười.Hề hề. . .
Này Cỏ May1/Mùa xuân đã về rồi. Hoa nở khắp nơi đất trời ngát hương. Ông đi bên ta thì cứ yên lặng mỉm cười hưởng phúc. Sao cứ phải lanh chanh can dự vào các việc chung quanh.2/Ngồi một mình thì luôn nhớ lỗi của mình để sửa. Khi tiếp xúc thì đừng nói lỗi của người khác. 3/Biết họ nói sai, nhưng nếu công phu hàm dưỡng tốt thì không vội nói cái đúng của mình để chê cái sai của họ.4/Chỉ yên lặng lắng nghe. Khi nào họ có lời chân thành hỏi thì mới nói ý kiến của mình. Nhưng chỉ nói chung về vấn đề ấy chứ đừng cá nhân hóa nó.5/Dấu cái khả năng vào bên trong, chỉ hiển thị cái hồn nhiên vui đùa ra bên ngoài. 6/Đi đến đâu thì tiếng cười vang đến đấy. Thấy hí sự tranh luận hơn thua liền bỏ đi chỗ khác.
Nếu ai đó đặt viên đá cản đường, bạn hãy biến nó thành viên đá lót chân để leo cao hơn. Hoặc đơn giản hơn là ngồi lên trên nó để hóng mát thư giãn trước khi đi tiếp. Đừng vội chửi rủa kẻ ấy. Cũng đừng vội cố bê nó vất đi cho hao sức. Bê nó còn chưa chắc đã phải làm, huống hồ là bận tâm lo nghĩ xem bê thế nào cho hợp khoa học. Hề hề. . .Lợi dụng được trở ngại thì trở ngại biến thành động lực để phát triển.
Một học giả sẽ lớn hơn và trưởng thành hơn khi người ấy biết rằng mình chỉ hiểu "lời" chứ chưa hiểu "nghĩa".Bởi vì khi thật sự "liễu nghĩa". Cái hiểu ấy luôn đồng thời và luôn cùng lúc với hành động. Chứ không tách biệt với hành động.^^^(Kỷ niệm ở Sóc Sơn/Hà Nội/2019)
Đánh rơi mùa xuân trên đáĐá bay về phía mặt trờiĐánh rơi mùa xuân trên đấtĐất lộ khuôn mặt thật trần trụi thô rápĐánh rơi mùa xuân trên cao nguyênHàng triệu bước chân trần nhập thiền đi dần vào quá khứĐánh rơi mùa xuân xuống vực sâuVực sâu sâu thăm thẳmHa ha. . .ha. . Địu đứa em sau lưngBé con chân trần đi tìm mùa xuân mà cha ông nó đã đánh rơi đâu đấy.
Đốt nến soi trăngĐem cái biết mà soi vào cái chưa biếtCái biết nằm trong đầu thánh nhânCòn cái chưa biết chính là bản thân của thánhHề hề. . .Thánh còn thế huống hồ nhân thế như tui^^^(Hề hề. . Vừa mới vẽ xong)
Nhân sắp bước qua năm con heo tục danh là lợn. Pháp danh Trư Bát Giới.Tui chúc chư huynh đệ gần xa, bà con lối xóm, cho tới toàn thể chúng sanh hằng hà sa số cõi. . .Một năm mới mập khỏe như tui, không làm mà vẫn có ăn, xã hội phồn vinh, tinh thần đấu tranh ngày một mạnh hơn để luôn dành thắng lợi. . .hề hề. . .Tui cũng kính chúc bà con chăn nuôi. Một năm mới, rau rẻ cám rẻ, xuất khẩu thịt heo thị trường tăng trưởng, kinh tế lên vù vù. . .Tụi tui dù có ngu, nhưng cũng quyết dùng hạnh từ bi cúng dường thân xác mình cho sự phồn vinh của đất nước.Nam mô A Di Đà PhậtBát Giới kính đời kính đạo.
Dù bình Đạo hay bình Đời đều chứa nước "đi chơi".Thế rồi từ bình Đạo hay bình Đời. Chính trị và tu sĩ mới rót ra các loại chén: vô thần, hữu thần, chánh giáo, tà giáo, thiền, văn hóa, tâm linh, năng lượng, hiển giáo, mật giáo, duy tuệ, bất tư nghì. . v.v. . .Hề hề. . .Tui mà dại ăn bình ăn ly thì tui gãy răng sưng miệng. . .Tui chỉ uống nước trong bình trong chén thì OK.Thế nhưngUống vừa phải vừa đủ với nhu cầu. Không khát thì cớ chi phải uống chứ?Nếu không cần mà cố uống. Nếu "mê tín uống" thì tuy cái chất bên trong là " đi chơi".- Nhưng người uống có khi "đi" mà chẳng được "chơi". Đi ấy là bị cty đuổi mà phải đi. Đi ấy là bị vợ đuổi ra khỏi nhà mà phải đi. Đi ấy là bỏ nhà mà đi để tìm cái chân lý bất tư nghì nó có khắp nơi mà sao quá quá xa vời tìm hoài cả đời mà chả tìm ra cái chân lý như ý.Hề hề. . .Đi mà hổng chơi. Có khi là đi lên trển hay đi xuống dưới hoặc lang thang khắp trần gian mệt mỏi vì cái nghiệp nó hành phải "đi" mà chẳng có chi là "nhàn".- Cũng có khi người uống "chơi" mà chẳng "đi" được. Chơi ấy là nằm trên giường bệnh mà tự sướng vì liệt và ốm yếu thì làm sao đi được. Chơi ấy là chẳng "đi".Vì bận nhập thất thì làm sao đi được chớ?. . .Hề hề. . .Thế cho nên, uống nước "đi chơi". Pháp uống phải "buông" chứ đừng "cuồng".
Sống là việc khó nhất và có ý nghĩa nhất. Còn đang tu, đang tồn tại, hay đang làm việc gì, dù là việc to lớn đến đâu. Cũng chỉ là đang tham gia diễn kịch với cái vai ấy mà thôi.Đóng tròn vai chưa phải là sống. Dù vai trung hay vai nịnh đều không phải là mình.^^^(Ảo ảnh)
Này, bỏ mẹ hết đi Đi chơi điThiếu gì cần gì thì duyệt chi ở cái quỹ "vô vi vô tận tạng".Hề hề. . .
Đạo với đời khắng khít như cá với nướcCá mà không có nước cá chếtNước mà không có cáNước buồn
Mỗi năm đều đến nơi đâyCà phê, thuốc lá, trà đầy tâm khôngNgủ đồng bờ vực đầy mâyUống ly rượu đế thơ ngây hiện vềThả dê bậy bạ đó đây Trà tiên thi hứng mây tràn rừng tiênThiêng liêng trà Phật rượu Ma Bàn đá đầu thác khác gì thượng tiênHề hề. . .Bớ thằng người ngợm điên điênSao mầy không đến thiên đàng mà chơi ?Thưa rằng xuân bất tái lai Không chơi là dại thiên đàng tại đây
Đốt đống lửa thật lớn. Gọi là dụng " tam muội chân hỏa". Pha trà, chế trà, đốt trầm gọi là lâp mandala.Với đầy đủ pháp khí như: thuốc lá; hoa đào, kẹo bánh, rượu mơ. . .Thế rồi đặt 5 cái loa bleutooth chung quanh để nghe nhạc gọi là lập Mạnđàloa.Hề hề. . .Khoai lùi ném vào bếp lửa. Sương mù dày đặc. Chim ăn đêm kêu tha thiết trong hang đá lập lòe ánh nến tâm linh.Tết đến thật gần. Với những thằng tâm linh bụi đời lang bạt như tụi tui. Ai nấy đều có phút lặng im tìm về dĩ vãng xa lắc xa lơ. Tìm về cái lúc mình còn ở trên thiên đình với 72 cô tiên nữ. . .Hề hề . Thế rồi chúng tớ ngồi đấy trong gió lạnh và xuân nồng. Cười bậy bạ. . .nói bậy bạ. . .đùa bậy bạ. . nghe nhạc bậy bạ vớ vẩn cho đến tận khuya.. . .thật khuya. . .mới đi ngủ. .