Khi thiên hạ ùn ùn đi lễ hội. Hắn yên lặng tránh ra và đi vào dịp khác. Khi thiên hạ khấn vái cầu xin thì hắn yên lặng buông xuôi hợp nhất với thiêng liêng.Khi thiên hạ chen nhau đi chùa đi am thì hắn biến cơ thể mình thành ngôi đền cho Như Lai và Thánh Mẫu.Khi thiên hạ cầu vãng sanh và thành Phật. Thì hắn sống như con người thật, luôn nhận biết những điều thú vị ẩn tàng trong cuộc đời để sống vui với nó.Khi thiên hạ chen lấn để được cái ấn đền Trần trừ tà và thăng chức. Thì hắn răn mình luôn sống tốt không phạm pháp và chăm chỉ làm việc để có thu hoạch ngày càng cao hơn.Khi thiên hạ lên đồng trong điện tâm linh. Thì hắn hợp nhất cùng thiêng liêng như một người bình thường để vui sống ngoài xã hội. . .Than ôiHắn đúng là ngược đời và điên khùng
Điều tối thượng không thể dùng chữ viết hay lời nói để truyền đạt được. Nhiều khi nó phải dùng các cách khác. Đó có thể là: điệu bộ, im lặng hay hiện diện. Bởi vậy người thầy vĩ đại là người không dạy. Ngài chỉ yên lặng hiện hữu, tùy duyên mà không cố dạy.Còn người học trò đúng là học trò thì chẳng những thực hành đúng giáo pháp mà còn đồng cảm với thầy mình, tương giao năng lượng với thầy mình và người bên trong của mình học đạo với người bên trong của thầy mình.Này Cỏ MayNếu chấp tướng, chấp pháp, chấp văn tự, chấp sở tri kiến. . .đều chỉ là học cho vui.Thật ra cái điều đáng học và đáng dạy đều không thể làm bằng hữu vi.Khi linh giác của người trò hợp nhất với Phật tánh của người thầy thì gọi là "bất truyền truyền".
Chết dấu mình trong sống. Thất bại dấu mình trong thành công. Địa ngục dấu mình trong thiên đàng và Phật dấu mình trong chúng sanh. Nầy Cỏ MayKhi cái nầy suy giảm cái kia sẽ phát triển và ngược lại.
Khi chọn bạn để chơi, bạn đã vô tình chọn luôn kẻ thù là những người bạn không muốn chơi. Hãy nhìn vào mặt tốt của mọi người và chơi với họ trong phạm trù ấy. Khi làm bạn với ai hãy chấp nhận cả hai mặt tốt và xấu của người ấy. Nếu không chỉ qua một thời gian bạn có thể biến thành thù.
Đừng bao giờ nô lệ cho một trường phái hay học thuyết nào. Nó sẽ đưa bạn đến hí sự vô ích. Hãy giữ mình luôn tự do không chấp trước, để có thể sử dụng mọi thứ vì hạnh phúc của chính mình.
Bụng ta bà uống nước Mũi chấp trước uống mùiLưỡi buồn vui uống vịTâm vô vi uống thơCái ngu ngơ uống trà
Như người kia ngồi chơi trên bờ, nhìn dòng sông nước cuồn cuộn chảy. Sông chảy cứ chảy, người ấy ngồi chơi cứ ngồi chơi thảnh thơi.Này Cỏ MayÔng đi vào đời cũng vậy. Hãy biết cách vừa làm việc hiệu quả vừa thảnh thơi ngồi chơi ngắm nhìn dòng đời đang cuồn cuộn chảy. Đừng để cuộc đời lôi mình đi. Hề hề. . .Làm như vậy gọi là "sống thiền".
Nếu mưa mãi thì em vẫn nởThơ sẽ đếnCòn anh chưa chắc đếnNhưng cái nở thì nhất định sẽ nở
Mọi thứ đều đang ở tại đâyKhi loài người cháy lênĐịa ngục sẽ bị thiêu rụi và sụp đổKhi thần thánh cháy lênThiên đàng sẽ được soi sángKhi mọi loại thần tượng cháy lênCái còn lại là linh hồn tác phẩm
Cái thật của mình như cái bóng luôn đi theo cái mặt nạ giả tạo của mình ở bên ngoài.Cái mặt nạ luôn có tướng "con". Còn cái bóng của "con người thật" luôn có "tướng người".- Làm sao biết?- Vì khi bóng của con người thật hợp nhất với thể xác. Nó sẽ thành một con người giản dị bình thường tự nhiên.Già rồi ta mới biết. Khi ta cố cường điệu bản thân. Nó liền có tướng con bất chấp ta đang mang nặt nạ tướng gì.Này Cỏ MayCường điệu thì mất tự nhiên. Mất tự nhiên đi liền với "phóng thể" nghĩa là rời xa gốc.Khi "bóng của con người thật" hợp nhất với thể xác vật lý thì gọi là " hội nhập con người thật" hay là "thiền". Khi tâm linh hóa bóng của con người thật thành nhiều sắc thái khác nhau thì gọi là "lên đồng".^^^(Bóng của con người thật luôn có tướng người).
Chào mùa xuân tui là MuttiTui chưa biết đi nhưng tui biết cười khìHề hề. . .Có ti thì tui đi đâu cũng đượcTui vô trướcVô viLàm cái chi cũng đều bất tư nghì nên vô ngã
Tui uống trà bà cũng uống tràTui la cà bà cũng la càHề hề. . .Phật và Ma ta cất ở nhàSơn hà vạn dặm pha trà ta xơiThảnh thơi kệ mẹ cuộc đờiCó trà có rượu ngời ngời khí thiêngHề hề. . .Dẫu rằng họ nói ta điênDầu sao ta cũng học thiền mấy hôm
Ta cứ tưởng thần linh là thật cóCó ai dè có thật giữa mật tìnhTa cứ tưởng thiên đàng là thật cóCó ai dè có thật giữa mật xuânTa cứ tưởng anh hùng là thật cóCó ai dè có thật giữa mật tâmHa ha. . .ha. . Ta cứ tưởng ta là thật cóCó ai dè quả có thật, rất đàng hoàng
La Ngà có cá có càCó trà có rượu có quà của emĐi xa đôi lúc cũng thèmQuán em anh ghé buông rèm nghỉ tuHa ha. . .ha. . .
Đường nghiêng bóng tối lênh đênhLộc non vừa đến lá già vừa điTrách chi hoa nở vô tìnhĐêm xuân lồng lộng một mình mộng du
Nghe qua tai, nghe được âm thanh thế gian. Nghe qua não, nghe được nhịp điệu của hệ thống. Nghe qua con tim, nghe được âm nhạc của lặng im. Nghe qua linh hồn nghe được tiếng nói của chính mình.Nghe qua Tánh Nghe hành động là nghe.^^^
Mới đầu năm mà bắt tui chờ nghen. Nhưng mà chả sao, miễn trong kiếp nầy em đến là được.
Nếu niết bàn là hữu tướng. Thì dù có chậm nhưng nhiều đời nhiều kiếp . . .thì thế nào cũng phải tới.Hề hề. . .Còn nếu niết bàn chỉ là trạng thái đang là. . .và luôn biến hóa. Thì bất cứ lúc nào cũng có thể là niết bàn nếu sên tui không dính mắc.Vậy thì sên tui phát bồ đề tâm có chi mà cười tui chớ. . .
Thiền như viên đạn vô hìnhTiếng nổ là âm thanh không tiếng độngSúng là giáo pháp cảm ứng và buông xuôiTạng thức sẽ bị bắn thủngSở tri kiến sẽ chảy ra hếtGương Đại Viên cũng vỡ nátChẳng cái gì còn lại Thực tại luôn đang là. . .và chảy mãi