Bay trong mây mới thấy trời là rộng lớn.Sống thực ở đời mới biết đạo cũng bình thường thôi.
Nửa đêm trăng sáng đầy nhàPhật Ma đi vắng chỉ còn thằng taBên sông chim quốc thiết thaUống trăng uống cả sơn hà đầy vơi
Một thân uống rượu uống tràMột thân vô ngãMột thân chả giàTam thân nhất thể Thế ÀChẳng Ma chẳng Phật rất là vô duyênHề hề. . .Giả điênGiả khủngGiả khùngCùng tu để ngộ anh hùng kiếp sau
Lá khô còn dính trên câyTình khô lắt lẻo treo cành đầy gaiMột mai nương gió bay vèoLá bay đồng cỏ có người chạy theo
No ấm quá hóa rách rướiCười!Nghiêm túc quá hóa bụi đờiTrời!Nhả bát quá hóa bát nhãChết cha!Vô ngã quá hóa đã đờiTới luôn em!Hề hề. . .
Trăng xưa vừa thức trên sôngNgười từ tiền kiếp bông lông hỏi đùaThế gian mua đạo bán tìnhChú mầy giữa chợ bán mình ai mua?Thưa rằng kệ mẹ thằng mua Được thua vinh nhục tớ đùa một phenHề hề. . .Nầy vua của cõi vô hìnhBình minh sắp ló ngươi còn đó khôngNgày mai ông tới hay không Để ta hái sẳn mấy bông hoa nhài.
Đi chơi trong hỗn độnLấy bề bộn đựng rốn vuiLấy tối thui đựng ánh sángLấy lãng đãng đựng tỉnh queoLấy cheo leo đựng bằng phẳngLấy mưa nắng đựng thẳng hàngHề hề. . .Đem ra bờ trần gian mà quẳngHầm bà lằng lẳng lặngBá lăng nhăng im ắngĐi lên đi xuống đi qua đi lại chẳng bằng vô ngại tự tại chơiHề hề. . .
Ngồi chơi trên thiên đàngEm mơ màng thấy đạo vẫn đangNgồi thênh thang trên cuộc đờiEm thấy cái chơi vẫn đang ngời ngời khí thếMở đường về cho địa ngụcEm nhận biết ma quỉ lục tục thăng thiênHề hề. . .Trần gian giả khùng giả điên Em chợt thấy ưu phiền thăng thiên biến thành hạnh phúc
Có người hỏi:- Tâm con luôn bất an xin cụ chỉ con cách an tâm.Bồ Đề Đạt Ma:- Ngươi đem tâm đây ta an choBa Gàn hỏi về cách tu thiền.Bồ Đề Đạt Ma:-Bất lập văn tựTrực chỉ chân tâmKiến tánh thành PhậtBa Gàn:- Xin cụ chỉ cho, tâm con ở chỗ nào con mới trực chỉ được chớ.@@@(Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma/ Ba Gàn ngẫu hứng).
Khi luyện công thì thảnh thơi, buông xuôi, tập trung năng lượng vào điều cốt lõi nhất. Thế rồi người bên trong sẽ mượn xác hành giả hiển thị khế ấn(mahamudra), thần chú(dalani) và linh phù(mantra).Sau đấy trong cuộc sống, dùng thiền vô tướng để bồ đề tát đỏa (bodhisattva)tự hòa nhập và thích ứng với mọi tình huống.Làm như vậy, hành giả luôn khế lý, khế cơ mà vẫn thảnh thơi không xa rời điều cốt lõi.
Nghệ thuật ăn uống nằm ở chỗ không chỉ sử dụng cái miệng mà còn sử dụng tất cả giác quan khác. Đối với người tâm linh, nghệ thuật nầy còn tinh tế hơn một bậc. Khi người ấy hợp nhất giác quan mình với trạng thái thiêng liêng tràn đầy năng lượng.Này Cỏ MayKhông chỉ là ăn. Nếu các việc khác ông cũng làm như thế thì cuộc sống là những ngày vui bất tận.
Tự ép mình sống trong những giới luật không xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của mình. Có thể làm thui chột tình yêu cuộc sống. Nhưng điều ấy chưa bao giờ có thể làm giảm bớt nhu cầu tự nhiên về tình dục.Trừ phi bạn có khả năng hợp nhất hai luồng khí âm và khí dương trong cơ thể.
Sắc không không sắc chắc không?Sắc không không sắc chổng mông tui màiDao cùn không sắc tắc thôngDao bén không sắc mắc công Văn Thù
Cây nến nằm bẹp xuống Le lói rồi tắtBóng tối không cần ai tạo ra nên luôn có mặtNày Cỏ MayKhi nến sáng thì đọc sách uống trà.Khi nến tắt thì nằm khểnh trong bóng tối mà ngủHề hề. . .Làm như vậy là sử dụng nhị nguyên chứ không bị cầm tù trong cái nhà giam tâm trí.
Ông chủ tui nói thượng đế có hình người. Con Mèo ngu thì nói thượng đế có hình con chuột. . .Nhưng theo tui thượng đế phải có hình cục xương mới đúng. . .
Ngồi tại gốc mà vẫn rời xa gốcGã cùng tử không cứ phải đi hoangTự chuyển hóa hóa ra là như vậyNgươi ngồi đây, mà sao chẳng có mặt lúc nầy ?Hề hề. . .Vô ngã chỉ là trạng thái của bản thể.Bản thể luôn vô tìnhNgươi chính là ngươi mới giúp bản thể hiện hình.^^^(Phóng thể)
Bớ thằng ăn hại lại đâyNuốt mây bắt gió cho đầy túi daBao giờ Ma lạy Phật cườiNgợm người quên bén đạo bèn thảnh thơiHề hề. .^^^(Bớ thằng ăn hại lại đây)
Này Cỏ MayDùng lời nói hay chữ viết để tác động người khác không bằng yên lặng để năng lượng vô hình của mình kích thích tâm thức người ấy. Để người ấy tự nhiên tự ngộ. Nếu người kia bị đời và hoàn cảnh làm phân tâm, thì cùng nghe nhạc, uống trà, đi dạo . . . . . rồi dùng ngôn ngữ cơ thể của mình để đưa họ đi dần vào trạng thái tịnh hóa. Sau đó thì ông chỉ yên lặng mỉm cười để thường tịch quang vô hình giúp người ấy có sự chuyển hóa về tâm thức mà không cần phải thuyết giảng hay dùng văn tự.Đối với người không đồng cảm với mình thì chỉ vui đùa, không cần cố gắng với họ. Này Cỏ MayNgồi gần bếp lửa thì tự thấy ấm. Nếu ông đã thực sự nhận được gia trì lực thì thường tịch quang vô hình sẽ tự nhiên diệu dụng. Cần chi. . .cần gì. . .ích chi chớ. . .Lục căn hợp nhất trong yên lặng thì vô vi tự nhiên diệu dụng.Làm như vậy thì đi vào đời lúc nào cũng thảnh thơi, không sa vào hí sự và ma sự, không sa vào tranh đấu của thế gian.Làm như vậy thì ông và thiêng liêng luôn hợp nhất mà không lộ tướng. Làm như vậy thì vô ngã không rời tánh mà vẫn hành bồ tát đạo.Làm như vậy, thì đi vào đời mà không để lại dấu chân.Làm như vậy là dùng cái giả vui giả đùa giả khùng giả điên của thể xác vật lý che cho người bên trong thì bồ đề tát đỏa (Bodhisattva) mới diệu dụng được.Hề hề. . .
Thiền không phải là thuốc chữa bệnh. Đừng dùng thiền để trị bệnh. Thiền là trạng thái khỏe mạnh vui tươi yêu đời sau khi trị lành bệnh.
Người nghèo khổ do không có gì. Người giàu khổ do cái gì cũng có nên không cần cái gì. Nếu chứng ngộ có tướng thì cũng như vậy. Còn nếu chứng ngộ là không có tướng thì làm sao nói về nó và làm sao sở đắc được chứ?
Ta cứ tưởng cuộc đời là đau khổCó ai dè diệt khổ vẫn còn đờiTa cứ tưởng vàng thau chơi lẫn lộnCó ai dè đếch lộn chỉ cần tinTa cứ tưởng cầu xin thì được phúcCó ai dè hạnh phúc lúc cầu xinHề hề. . .Ta cứ tưởng thêm đường để cà phê bớt đắngCó ai dè đời có đắng hắn mới phê
Không phải lúc nào bạn cũng đang ngủ. Không phải lúc nào bạn cũng đang thức. Bạn, tôi hay mọi người thì ai cũng đều có lúc này lúc khác. Huyễn hay thực không quan trọng. Quan trọng là đang trong giấc mơ bạn có biết mình đang mơ hay không? - Lẽ dĩ nhiên chả ai biết được.Có khi nào bạn chứng ngộ, nhưng nó lại là điều xảy ra trong một giấc mơ mà bạn cứ tưởng là mình đang thức và mọi người quanh mình là thực?Hề hề. . .Ngay bây giờ thì ai ngủ ai thức, đố ai biết được. Vậy thì hung hăng cường điệu làm gì chứ?
Tình đầy nên tình trànThế gian mang bóng hình con timLặng im có hình con timKẽm gai cũng có hình con timHa ha. . .ha. . .Sỏi đá lim dim chìm trong hố sâu tư tưởngVô thường gọi là con timCòn đi tìm gọi là thượng đế
Chửi đời dễ, nịnh đời càng dễ hơn, xây dựng cuộc đời khó vì hơi lớn lối. Thôi thì ta cứ vui sống như một con người.