Thuần khiết và không tiên nghiệm là tự do. Chưa tự do mà tu là nô lệ về tâm linh. Chưa tự do mà sống là nô lệ cho mọi cơ chế và quyền lực.
Này Cỏ MayPhóng chiếu bản thân mình lên mọi sự không phải là thơ. Thơ là thiêng liêng. Nó là biểu thị tự nhiên của trời đất nên phi nội dung. Hề hề. . .Nó luôn đang là. . .khi ở nơi người viết. Và bài thơ chỉ thực sự hình thành trong tâm thức của từng người đọc.
Nẫu về múc nước đựng trăngXây chùa đựng Phật thật thà kiếm ănNẫu về cục đất than rằngNhà trăng bỏ đó, gió vào nhện giăng^^^(Đêm trăng ở quê nhà)
Sáng suốt chỉ có trong thế giới bản năng. Logic chỉ có trong thế giới hoang tưởng.Tu chỉ có nhiều, trong thế giới không còn hồn nhiên.Hề hề. . .Nếu không, nó chỉ là như thị, có chi mà cường điệu.^^^(VÔ)
Mong bạn có bữa cơm đầm ấm ngày đông giá rét. Nụ cười đồng cảm của ai đấy khi bạn khóc. Và nước mắt mừng vui của người đã cùng chia sẻ khổ đau, ngày bạn thành công. Còn thiên đàng và niết bàn ư? Đâu ai cần, khi không có người mình thương bên cạnh.
Không làm điều mình muốn làm, mà làm điều mình phải làm, thì gọi là tu chưa chứng.Đạt được cái mục đích mà mọi người đều mong muốn không phải là giải thoát. Vì mình bao giờ cũng là "duy nhất một".Cho nên đạt được cái mục đích của riêng mình. Sau đó không còn gì để phải cố gắng nữa thì gọi là tự do.
Khác với hoa sen có thể sống trong bùn nhơ. "Hoa hài hước" chỉ có thể sống và nở hoa trong một xã hội lành mạnh và có tình người.
Thấy điểm yếu điểm mạnh của mình trong cuộc sống không ai hơn kẻ thù.Thấy điểm yếu điểm mạnh của mình trong cách tu không ai hơn ma quỉ.Cho nên ma quỉ và kẻ thù chính là thầy của mình.Nương lực chống đối của kẻ thù để thành công là Thiền.Nương lực cản phá của ma quỉ để chứng đạo là Mật.
Đi theo đám đông là địa ngục. Đám đông đi theo mình là nghiệp chướng. Không a dua đám đông. Không sở hữu hoặc lợi dụng người khác mới là người thực tu.
Sai lầm là nguy hiểm. Nhưng nếu sai lầm được tôn sùng bởi đám đông. Sai lầm sẽ biến thành đúng đắn. Khi ấy chọn được cách sống thích hợp mà "đám đông đúng đắn" không khép tội, là nghệ thuật sống của thiền.
Con người thường khách quan khi ở một mình trong yên lặng. Nhưng sẽ bị a dua và hùa theo tâm lý bầy đàn khi bị cuốn vào đám đông. Dù đời hay đạo cũng thế không khác. Lý tưởng và niềm tin như xăng, chỉ chờ một mồi lửa nhỏ. Cho nên bạn hãy cẩn thận nếu không muốn tự đánh mất mình.
Ta có gì đâu mà ông phải học. Ta chỉ sống hồn nhiên chẳng vì lý tưởng gì. Cũng chẳng nhằm thực hiện chân lý gì. Ông có thích thì cứ sống như vậy. Chỗ nào không hợp thì cứ vất đi. Ta cũng không cần ông góp ý cho ta. Vì ta bận vui cười và không có nhu cầu giác ngộ. Ta không có tham vọng độ sanh. Mà nói thật ta cũng không có khả năng ấy. Ta không nhận, nên không có học trò. Nhưng ta giúp được gì ông, nhất định không bao giờ từ chối. Chúng ta có thể cùng uống trà chơi đùa. Miễn là không làm phiền gì nhau.Hề hề. . .Còn ông muốn tu hành, muốn chứng đắc. Thì kiếm nơi khác mà tu. Chỗ nầy rất tù mù ông đừng nên tới.
Bình tĩnh lạiVề cho đúng vị trí của mìnhHiện hữu trần trụiHạt bụi thênh thangTối giản thì trời đất tràn đầyTự nhiên thì thiêng liêng mặc áoHề hề. . .Tự tại thì Thần và Người không hai
Chữa bệnh hay không chữa bệnh khác gì chớ.Không có viên đá nào ném xuống hồ tâm.Thế thì phẳng lặng biết chi làm ?Hề hề. . .Cái làm nó tự làm Còn mèo thì đi chơi.
Để giữ hạnh phúc gia đình. Thì hãy nói về vấn đề chứ đừng phê bình cá nhân. Nếu là vấn đề 2 bên thường xảy ra bất đồng thì đừng bao giờ nói tới. Mà hãy yên lặng hành động để thích ứng tình huống.Giúp được cụ thể thì giúp, không thì thôi. Hãy im lặng giữ hòa khí. Chỉ góp bằng lời nói thì đại bộ phận là để thể hiện cái ngã của mình. Ích chi mà hay sinh chuyện làm mất vui đi.Hạnh phúc gia đình không phải là thời gian sống chung với nhau dài hay ngắn. Mà tính bằng thời gian 2 bên cùng cười vui vẻ với nhau.Này Cỏ MayNếu ông không thể làm gia đình mình vui vẻ. Nếu gia đình ông không có những bữa ăn đầm ấm tràn ngập tiếng cười thì quả thật hạnh tu của ông có vấn đề cần phải điều chỉnh cho tốt hơn.
Miếng giấy gói cá thì tanh, gói hương thì thơm. Vì tình thương chịu tanh để nấu ăn cho cả nhà. Cũng vì tình thương mà được thơm lây khi đốt hương cúng Phật.Này Cỏ MayQuan trọng là trạng thái tâm ông lúc hành xử có tỉnh giác, có tịnh có lạc hay chăng ? Chứ không phải ở tanh hay thơm trên người ông.
Vui vì được trả sạch nghiệp cũ. Hồn nhiên, chân chất, thuận tự nhiên thì không gây ra nghiệp mới.Hề hề. . .Nghiệp cũ không còn, nghiệp mới không tạo ra thì tự tại vô ngại.^^^Kỷ Hợi vừa được lợi vừa được chơiLàm cái gì cũng nhiều lờiĐạo đời đều rất thảnh thơiLàm mà như chơi vẫn đại thắng lợiHề hề. . Tui là Heo Thần Tài
Gia đình với những xung đột về tài chính, tình cảm và lý tưởng sống. Bạn đã vượt qua được chưa? Nếu chưa, thì cứ thử một mình mình thật tu trước đi.Đừng vội đem cái đúng của mình cọ xát với cái mà mình cho là sai của người thân mình.Hãy nhường nhịn và nhận phần thiệt về mình. Có sao đâu, đều là máu mủ và tình thâm cả mà.Gia đình của mình mình còn chưa cứu được, thì hạnh nguyện cứu nhân độ thế xin hãy chờ đấy đã, đừng vội.
1/ Chưa làm được điều tốt ở nhà. Thì đi xa đốt hương chỉ là đóng tuồng đạo đức.2/ Mạo hiểm kích thích sinh lực sống. Còn yên lặng cùng trôi điều hòa mọi kích thích, để con tim mình nhận được năng lượng từ tình yêu tối thượng và để cơ thể mình tự động thích ứng mọi tình huống.3/ Điều tiết được bản năng, con người sẽ sống hạnh phúc với cuộc đời nầy. Điều tiết được "bản năng tâm linh"con người sẽ sống diệu dụng mà luôn tự tại vô ngại với thế giới tâm linh.4/ Phàn nàn về cuộc sống của mình. Phàn nàn sẽ đến rất nhiều và bạn sống trong địa ngục chán ghét của mọi người chung quanh. Cười cợt hài hước với những điều bất như ý. Bất như ý sẽ biến mất trong sự tự tin, trong tiếng cười và sự cảm phục của mọi người.5/ Này Cỏ May. Khi ông đã hợp nhất với "người bên trong". Càng đơn giản, hiệu quả trong thực tiễn càng cao. Càng giản dị, tính phổ quát trong thực tiễn càng lớn. Càng bình thường dung dị tính thâm sâu huyền mặc càng phi thường. Càng thô ráp trần trụi tính tâm linh càng nghệ thuật. Càng hòa nhập tính yên lặng tỉnh giác càng cao.