Bạn có thể giả vờ tu. Giả vờ sống. Giả vờ chết. Giả vờ giác ngộ. Nhưng không thể giả vờ hóm hỉnh.Này Cỏ MayHóm hỉnh là Tánh biểu thị qua thiền.
Rễ chui sâu vào bóng tối của đất để tìm nước và chất bổ. Nhờ thế cây mới vươn lên trời cao đón ánh nắng mặt trời.Này Cỏ MayÔng cũng vậy. Hãy chui sâu vào vùng bóng tối của thực tại. Lặng lẽ hút sinh lực của cuộc đời. Nhờ thế mà tâm thức thăng hoa hợp nhất với thường tịch quang và huệ lực của Như Lai.Này Cỏ MayÔng không làm thể, mà lại muốn bắt rễ vào hư không sao?
Giá trị thực sự của một con người không nằm ở những điều anh ta nói hay anh ta làm, cũng không nằm ở bản chất anh ta. Mà là hiệu ứng lúc anh ta không nói không làm, chỉ hiện hữu thuần khiết vô ngã.
Người tôn giáo tìm tự do qua giác ngộ. Người tự do tìm giác ngộ qua sự bình thường.
Con người bị lôi theo 2 cách: những người ta gặp, những thứ ta nghe và thấy. Con người chỉ giải thoát khỏi trạng thái ấy khi vấn đề trên ngược lại. Mặc dù ta chẳng cần thể hiện bất cứ điều gì.Hề hề. . Điều ấy tự nhiên như nước chảy về chỗ trũng.
Một nửa con tim em bỏ lạiNửa còn lại em đi mãi vào đờiCòn anh. . .Trọn con tim anh đánh rơi đâu đấyLinh hồn anh sống tầm bậy theo em
Em mua hoa bên đàngAnh trần gian mưa nắngChiều tím hoa bằng lăngTrăng tìm thơ trên phố
Anh chỉ là người ngu trong vườn hoa tu họcEm là bác học do đọc nhiều OshoGặp nhau đêm nầy Như tây ba lô vô phố cổHề hề. . .Anh ngu nên anh ngủ Còn em chứng tu Nên em nói lu bù không ngủ không mơ
Trăm năm trong cõi ta bàTrời chơi chuyện lạ ta mà cũng tuTu ăn tu ngủ tu hàiTam tu gộp lại thành bài tu chơiVô lời vô học vô tônTam vô cọng lại thành môn vô thừaHề hề. . .
Thượng đế như hũ nước sau khi uốngRỗng mà không sayEm như hũ rượu sau khi uốngRỗng mà lông bông trong mênh mông nồng nànNày emNếu đạo không biết dùngTa sẽ vác em đi tới tận cùng cõi giác
Buổi sáng tui tập khí côngĐể cho huyết mạch lưu thông mông đùiTrưa chiều tui tập thiền tôngĐể lông trong động mọc thông tới trờiBuổi tối luyện chơi mật tôngNếu không, đau bụng chạy rông quanh giườngVô thường mà luyện phi thườngĐương nhiên tui phải dị thường ương ươngAnh hường thiên hạ đừng chêNếu không cũng kệ trò hề đúng saiHề hề. . .Một mai tự tại bồng lai. . .
Thần thông như món thịt gàThầy trẻ háo hức thầy già chê daiĐường dài mới biết ngựa hayĂn chay thì phải ngủ chay ngay giườngNgủ chay chớ sờ bằng tayNếu không đau bụng thường hay nhức đầuHề hề. . .
Mọi việc đều đang là. . . và pháp giới là bản thể. Do vậy dù là thánh nhân cũng bất khả đắc. Nhưng ai cũng có thể cùng chung sống và cùng biến dịch.Này Cỏ May. Khi ông hội nhập với trường năng lượng của trời đất. Không phải ông nhận biết sự vật, mà sự vật tự phản ảnh thuần khiết. Điều ấy khiến trạng thái buông xuôi, tự hiển thị thành hành động thuận tự nhiên. Này Cỏ May. Hành động ấy không qua tâm trí và cùng trôi theo dòng của dịch.
Không tu không tụ không tùKhông ru không rủ không rù không rôngKhông thơ không thợ không thờKhông ngơ không ngớ không ngờ không ngâyKhông xiêu không xỉu không xìuKhông tiêu không tiểu phải liều trục yêuHề hề. . .
- Cụ ơi cũng là câu hỏi nầy mà sao hôm qua cụ trả lời khác, hôm nay cụ lại nói khác ?- Bởi vì người hỏi hôm nay không phải người hỏi hôm qua.- Vậy cụ không căn cứ vào cái đúng để nói với mọi người sao ?- Không. Ta chỉ cung cấp các thông tin khách quan về sự vật, còn để người ấy tự đánh giá chứ ta không đưa ra sự đánh giá đúng sai của mình hoặc dùng sự đánh giá đúng sai của người khác để áp đặt cho người này.- Dù sự nhận định đúng sai ấy là của cổ nhân hay người đang sống ?- Đúng vậy, không có gì tức cười bằng một đám thằng đang sống mà bàn đúng sai về sự việc sau khi chết. Hề hề. . .Kể cả cổ nhân cũng tuyên bố về vong linh lúc còn đang sống. . .Hề hề. . .Điều ấy không đáng tức cười sao chứ ?
Lên cao mới biết núi caoTu cao mới biết đạo nào cũng "hư"Lên chùa mới biết chùa "như"Dâng sao cao đạo, trục vong vong từHề hề. . .