Thế là mùa bão lụt đã qua. . . . Ánh nắng ấm áp nhảy múa trên cánh đồng cỏ bao la rồi đậu trên ngọn luỹ tre làng xơ xác. . . .Bên dưới, Lại Giang nước lại lững lờ trôi. . . .Ông tha thì bà không thaLàm ra cái lụt 23 tháng mười!. . .
Gió rừng nghịch ngợm dạo chơi từ trong ra ngoài. . .
Lưng dựa vào vách đá già đầy rêu. Khiêm tốn nép mình dưới gốc cây đa to tướng rễ chính rễ phụ chằng chịt phất phơ. . . . Lều cỏ trống hoang! . . . .Gió rừng nghịch ngợm dạo chơi từ trong ra ngoài. . . .Thổi sạch tro ở bếp lên trời. . . .Thổi tung cả râu tóc của lão già, đang ngồi lặng yên quay mặt vào vách đá. . . .Dưới kia, sau lưng lão. . .Con sông Cái vẫn đang hát ca trong màn mưa xam xám. . . xiêng xiêng. . . . buồn bã!. . . Đằng xa kia, bầy trâu vẫn đang bình yên gặm cỏ trên dãy đồi nhấp nhô như bát úp. . . vàng nhạt. . . xôn xao vệt nắng quái mùa đông!. . .Trước mặt, ở cái khe nứt trên vách đá, đầu lửa cây hương lúc đỏ rực lúc nhạt nhoà như cái tâm tình của lão già. . . .lặng lẽ. . . sâu hun hút. . . .lúc đầy. . . lúc vơi! . - Thế là người bạn lặng yên của lão đã ra đi! . . . .Tịch mịch mà đi vào nhân thế!. . . . Chẳng nói, chẳng cười, chẳng làm, chẳng suy nghĩ gì, mà lại độ sanh!
Trời vẫn không ngớt mưa!. . . . Gió rít qua mái rạ. . .hú thảm thiết trên cánh đồng nước ngập trắng xoá. . . rồi mất hút ở tít mù xa. . . . Nơi ấy là cuối cánh đồng Cà Đung. . . Lờ mờ qua màn mưa, Trường Sơn như đang trôi trên dòng nước phù sa. . . . Mưa như thúi đất. . . Bong bóng nuớc nổi lềnh bềnh dọc theo hè rồi chảy lênh láng vào vườn chuối sau nhà. Trong cái lu bể, nước mưa trong vắt không ngớt tràn ra. . . .Cây mít già trước sân gãy một nhánh lớn, lá xanh rụng tơi bời. . . .Trong bếp, thằng Quỉ Sứ đang nấu cơm. Ánh lửa nhảy nhót, tiếng củi cháy lép bép như tiếng lòng nó reo vui!. . .Thế là mẹ nó đã bớt bệnh. . .Đã ăn được cơm. . . đã bớt đau nhức, nên đêm có thể ngủ yên. . . có thể đi lại trong nhà bằng hai cái nạng gỗ do nó tự làm:
Nó băng mình vào màn mưa giá lạnh. . .
Trời xám xịt màu chì. . . lâm thâm. . . li ti. . .lạnh như cắt da. Mưa xiêng xiêng như một màn lụa mỏng màu trắng xám, kéo lướt thướt trên cánh đồng Cà Đung chỉ còn trơ gốc rạ. . . .Gió bấc thổi vù vù làm khóm chuối đầu hè rách tả tơi. Giọt tranh nhỏ tong tong vào cái nồi đất vỡ. . . .Lạnh lẽo và nghèo nàn!. . .
Tấm liếp che cửa đứt lạt đập phành phạch.- Mẹ ơi!. . .mẹ có thấy đỡ mệt hơn không? Con nấu cháo cho mẹ đây. Mẹ rán ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc.Thằng Quỉ Sứ lòn tay đỡ mẹ ngồi dậy, rồi bón cho người bệnh từng thìa cháo. Bỗng trong đám chăn rách hôi hám và đầu tóc bù xù, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra. Một giọng nói từ âm ty thều thào tiếng được tiếng mất:- Cháo. . .cá. . .à!. . .Con lấy. . . tiền. . . đâu ra!. . . Đừng làm gì. . .bậy bạ nghe con!
Đặt cái gùi xuống tảng đá phẳng lì loang lổ rêu xanh và địa y hoa trắng nở li ti. Lão Ngưu đưa tay vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt, che mắt, ngửa mặt lên trời chiêm ngưỡng "chò đại gia". Nó chính là lão thượng đại tiền bối của khu nhà mồ, khu bỏ mả, khu rừng Cấm ma quái này. Thuộc giống chò xót, nó cao tít tắp, cành lá vươn ra rậm rạp như một khu rừng nho nhỏ sống động và huyền bí trên trời cao. Cũng nhờ nó ở giữa khu rừng thiêng với nhiều truyền thuyết ma rừng, quỉ đói, mà còn sót lại đến ngày nay. Không một thợ rừng nào dám đụng nhát rìu nhát búa. Không người hữu thần nào dám leo lên cây vì sợ phạm thượng, còn người vô thần lại sợ dân làng chống đối, nên cuối cùng "chò đại gia" tự nhiên biến thành một khu bảo tồn mini.
Cả tháng rồi chẳng có giọt mưa nào !. . . Trời oi bức kỳ lạ, gió lào thổi rát mặt. Rẫy tranh đã lốm đốm vàng từng mảng. Hồ nước hình như sắp cạn khô. Giữa hồ trơ một doi đất, lác đác cỏ gừng mọc le te. . .Đột nhiên mấy hôm nay trời trở nên dịu mát. Gió đã đổi chiều! . . Ở tít mù xa mây đen kéo về che kín cả Trường Sơn!. . .Trên cái nền xanh đen, nổi bật mấy quầng lửa như cái hoa đang nở to dần. . . to dần . . . Lão Ngưu thở dài:- Lại đốt nương làm rẫy. . . .kiểu này thì sang năm chưa chắc thác Bạc còn nước
Từ hôm ấy đêm nào con heo rừng mẹ cũng đến thăm con. Nó cùng cả đàn đã định cư dưới tán lùm dây gắm rậm rì kế bên động đá.
Lão già thỉnh thoảng bồi dưỡng cho cả đàn, bát cơm nguội, bó rau rừng hay vài cái củ mài lão đào được trong rừng.. . . Đã quen với lão già tốt bụng nên chúng rất dạn. Khi lão ngồi yên mắt mở hé thì cả đàn rụt rè tiến lại rất gần. Nhưng khi thấy lão cử động hay mở mắt chúng liền bỏ chạy ra xa, rồi đứng nhìn lại thăm dò. Bao giờ chúng cũng giữ một khoảng cách an toàn. Lão Ngưu thở dài:
Lão Ngưu đi dọc theo thung lũng để tìm bãi ngủ cho đàn trâu. Thời tiết nầy chúng ngủ ngoài trời cũng tốt chán!. . Dùng dây rừng, lão cột những róng củi khô lớn vào thân mấy cây lim xẹt để quây chỗ ngủ cho chúng. Ngắt một cọng cỏ khô tung lên trời để định hướng gió. Lão nhóm một đống lửa to, chất thêm vào đó mấy cây gỗ mục. Khói bay mù mịt về phía tó trâu. Xoa tay, lão già cười sảng khoái:
- Hềhề!. . thế là an tâm, vùng này có tiếng nhiều muỗi độc mà!
Mùa xuân vừa mới đi thôi!. . .Còn mùa hè thì lại đang bỡ ngỡ!. . . .Thế nhưng cái nắng rực rỡ thì đã về từ lâu!. . Sương mù mờ mịt. Hoa xoan nở rộ, trông như những đám mây xám trôi về ngủ quên trên vòm lá non xanh tươi. Trong bụi tre gai rậm rì bên bờ đá, vang vang tiếng chim cuốc gọi bạn dồn dập thiết tha. Lão Ngưu nắm mũi dắt con trâu đầu đàn băng qua con suối khô để sang khu đồi bên kia thác Bạc. Bên ấy rẫy tranh vừa mới đốt, gặp cơn mưa rào đầu mùa mấy hôm trước, đang lên chồi non mơn mởn.
Biển thế nào đi nữa
Bờ muôn đời còn đây.