Lấy thúng hứng trăng
Hứng mãi thúng chẳng đầy
Hóa ra
Thúng thủng bậy một lỗ
Hề hề. . . . .
Sóng đập vào, ta vươn tay lên trời và hít vào thật sâuKhi sóng chạy ra xa bờ, ta hạ tay xuống và thở ra thật sạchDi chuyển nhẹ nhàng linh hoạt trên mặt đá ướt và trơn như sóng trượt trên mặt biển. Nhịp điệu ta theo nhịp điệu của sóng
Trăng xưa vừa chết trên cồn
Ta đem nón rách hứng hồn trăng rơi
1.Đè nén cảm xúc có thể giúp bạn thành người đạo đức trong mắt mọi người. Nhưng những đam mê lớn lao và cháy bỏng mới thực sự chắp cánh cho linh hồn bạn. Trên con đường thiên lý của cuộc đời, đam mê là con ngựa hay. Nếu bạn không muốn đi bộ thì hãy sử dụng nó và giao cho lý trí nắm lấy dây cương.
2.Lửa tam muội là lửa nhiệt tình được kiểm soát tốt hơn, nó không dễ bị kích động, nó không lộ ra bên ngoài mãnh liệt và rõ ràng. Nhưng sinh lực, sự bền bỉ, chiều sâu và sức tập trung thì ngày càng mạnh hơn.
1.Bạn không cần phải tranh cãi thượng đế tồn tai hay không tồn tại?- Nếu thượng đế không tồn tại thì cũng cần phải phát minh ra ông ta, vì thương hiệu và nhu cầu sử dụng các dịch vụ của thượng đế là khá lớn.
2.Đừng tìm cách mang tôn giáo của mình đến cho người khác. Hãy vui sống với nó, nó sẽ tự lan tỏa mà không mang theo mùi mồ hôi của mình.
3.Khi vấn đề là tiền bạc thì mọi người đều có chung một tôn giáo. Cho nên đừng mang thượng đế của mình đến để hòa giải, mà hãy mang tiền.
Giọt sương trên đầu ngọn cỏ
Rơi xuống
Xuống mãi
Vẫn chưa tới đất
Ông già mở cửa lồng. Con két bay ra vút lên trời nhập vào đám bè bạn của nó. Như mọi con két khác, tự nhiên nó kêu lên:
- Két. . . .k. . é. . .t. . .
Ông già cười:
- Hề hề. . . đấy mới là câu nói của con. . . .đấy mới là cuộc đời của con. . . .
Mọi người có thể cùng ăn chung với tôi. Nhưng ăn xong tôi cần người ngồi lại uống trà tâm sự. Đó là người đã cùng tôi nấu cùng. Mọi người có thể ngủ cùng nhà với tôi. Nhưng tôi cần một người cùng đi dạo lúc thanh vắng để có thể chia sẻ những điều thầm kín. Đó là người đã từng thức cùng. Mọi người có thể nói cùng tôi về một vấn để quan tâm chung. Nhưng tôi cần người cùng tôi yên lặng nghe nhạc lúc chẳng còn ai. Đó là người đã từng lắng nghe tôi lúc mọi người xa lánh. Mọi người có thể bước cùng tôi về một mục đích chung. Nhưng tôi cần người ngồi lại bên tôi cảm thông yên lặng không nói gì. Đó là người vẫn âm thầm dõi theo tôi lúc tôi chẳng còn là hiện tượng đáng quan tâm.
Anh linh người xưa như ẩn hiện đâu đây. Nổi niềm người xưa thì vẫn tràn đầy: “Chẳng phải khổ hạnh hay từ bỏ khổ hạnh, mà vấn đề là vì hạnh phúc của mình và mọi người có dám thay đổi cái nếp mòn tri kiến đã thành chân lý của cả một thời đại, của cả một xã hội hay không ? ” Tiếng quạ kêu buồn thảm trên đầu non. Gió chiều lành lạnh. Ánh nến chập chờn. Chúng tôi ra về xuyên qua khu rừng Khổ Hạnh, đi qua những xóm làng nghèo khổ. Dòng đời thì cứ đổi thay mà cuộc sống nơi đây như chưa từng thay đổi. Bên kia sông Ni Liên, ánh đèn từ Bồ Đề Đạo Tràng lung linh trong bóng tối mượt như nhung
Tôi yêu hoa bồ công anh.
Lá nó như muôn ngàn cái cưa mềm mại. Ngày và đêm yên lặng cứa vào thời gian, cứa vào kỷ niệm, cứa vào cái thật giả hỗn độn thị phi.
Gió thổi. . . Bạt ngàn bồ công anh rung rinh theo gió.
Muôn ngàn cái cưa cứa vào trời đất. Trời đất nứt toạc làm đôi. . . và muôn ngàn cánh hoa li ti màu trắng xuyên qua khe hở của tâm thức nhị nguyên bay tự do vào khoảng không yên lặng.
Nếu bạn dùng clip nầy thư giãn theo lối đặc thù của KCDS thì nên làm như sau: - Thư giãn sâu theo clip số 1 (10 phút), tiếp đó thư giãn kích thích da theo clip số 2 (10 phút), rồi thư giãn kích thích cơ bắp theo clip số 3 (10 phút) Sau đó tiếp tục thực hành theo clip Thư Giãn số 4 nầy để kích thích gân và đầu các khớp xương bằng cách: - Thở bụng điều hòa kết hợp quán tưởng năng lượng thấm qua da, thấm qua thịt, bây giờ thấm đến xương, kích thích toàn bộ hệ gân và đầu các khớp xương trong cơ thể. Khiến toàn bộ các khớp chuyển động chậm nhẹ điều hòa trong trạng thái thư giãn.
Hắn bắt đầu luyện công bên bờ suối vắng. Nhẹ thật nhẹ. Chậm thật chậm. Rỗng và buông không dụng lực. Như sương mù lãng đãng. Như gió tới nhàn thật nhàn. Như đá già rong rêu hoang phế. Như nước trôi nhè nhẹ. Như chim kêu khe khẽ. Như hoa rừng nở hé. . . .
Hơi thở nhẹ thật nhẹ, mong manh như sợi tơ trời, dài thật dài đến xa xăm vô cùng vô tận. Chuyển động âm thầm, hắn lười biếng trôi trong biển tịnh và lạc. Rừng lạnh se se. Giọt sương be bé. Màng nhện lênh đênh. . . đung đưa. . . .đung đưa. . .Trời mỉm cười, đất mỉm cười, hắn cũng mỉm cười. Thời gian đang trôi bồi hồi dừng lại.